
g
là lúc nàng trở nên yếu đuối nhất, đêm đến, cũng là lúc nỗi cô đơn ùa về, khiến
nàng thổn thức. Nàng khác Uyển Nghi, nàng có gia đình, có bằng hữu. Dù đã sáu
năm trôi qua rồi, nhưng mỗi khi đêm về, nàng vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn thấy nỗi
nhớ da diết tìm về trong con tim trống vắng những yêu thương. Nàng nhớ họ, rất
nhớ...
" Đừng buồn
nữa, có ta đây mà. '' Nam Cung Thiên hơi cúi xuống, cụng đầu vào đầu của Liễu
Song Song. Nàng nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn như thể hắn là một sinh vật lạ vừa
rơi từ trên không trung xuống vậy. Nam Cung Thiên bắt gặp ánh mắt của nàng, có
chút ngơ ngác, một lát sau mới phát hiện ra mình lỡ lời, luống cuống sửa lại.
" À, ừm...ý
ta là ở đây cũng có rất nhiều bằng hữu, mà phụ mẫu của ngươi chắc cũng không muốn
ngươi buồn phiền nhiều như vậy, ừm... "
Liễu Song Song
không để ý tới lời hắn nói, bâng quơ đáp một câu.
" Uống rượu
đi. "
Lời vừa thốt ra,
lập tức liền bị Nam Cung Thiên lườm, nữ nhân này thật chán sống rồi sao? "
Uống cái gì mà uống, trở về phòng nghỉ ngơi cho ta. "
Liễu Song Song
cúi đầu xuống một chút, chỉ một lát sau lại ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước.
"Ta biết mà,
ta biết là ngươi rất ghét ta mà, thế nên cái gì cũng cấm cản ta. Oa oa oa...phụ
thân, phụ mẫu, con nhớ hai người. Oa oa...người ta khi dễ con. "
"
Này...này..." Nam Cung Thiên luống cuống, bối rối nhìn Liễu Song Song lớn
tiếng ăn vạ. Trên đời này, điều khiến hắn sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân.
" Được rồi, được rồi, ta sợ ngươi rồi, uống thì uống. "
" Hoan hô!
" Liễu Song Song reo lên, đôi mắt đã ráo hoảnh, hiển nhiên một màn khóc
lóc vừa nãy chỉ là giả bộ.
* * *
" Ta nói...hức...ngươi
là tên nam nhân ngu ngốc...hức...Tại sao...hức...ta...như thế này mà ngươi vẫn
không vừa ý...hức...hả? Mắt ngươi...bị mù rồi sao? " Chỉ với một vò rượu,
Liễu Song Song đã say bí tỉ, lưỡi cũng líu lại. Mà Nam Cung Thiên cũng chẳng
thua kém, mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, đất trời đảo lộn. Cũng tại hắn phải
ngăn cản nàng không được uống quá nhiều, nên hầu hết số rượu nàng đưa lên miệng
đều bị hắn cướp lấy, uống sạch.
"
Ngươi...ngươi chẳng phải là hảo bằng hữu của...hức...Uyển Nghi sao?
Sao...ta...hức..."
Liễu Song Song trừng
mắt nhìn Nam Cung Thiên, tức giận đánh vào người hắn.
" Ngươi hỗn
đản, là kẻ mù, ngu ngốc. Ta có chỗ nào thua kém nàng ấy chứ? "
" Ta...hức...ngươi..chẳng
kém gì...hức...cả... "
Phải, hắn không hề
cảm thấy nàng kém cạnh Uyển Nghi ở bất cứ điểm nào cả. Chỉ là trong tim đã tâm
tâm niệm niệm một bóng hình, thật khó có thể chấp nhận thay thế bằng một hình
bóng khác. Hắn cứ luôn cảm thấy trong lòng mình có những vướng mắc khó có thể
tháo gỡ. Hắn cũng không dám chắc về cảm giác của mình đối với nàng. Có những điều,
có thể đến một cách nhanh chóng và rõ rệt, nhưng cũng có những cảm giác dần dần
thấm sâu vào tâm trí, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc, khiến con người khó có thể nhận
ra. Có chăng, chỉ khi đã mất đi mới có thể nhận ra được điều đó quan trọng đến
thế nào.
Cứ thế, họ uống đến
say mèm cả người, và chẳng thể biết nổi mình đã hành động những gì, nói những
gì.
Sáng ngày hôm
sau, Nam Cung Thiên tỉnh giấc, và phát hiện ra ba vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất,
hắn thức dậy ở trên giường của Liễu Song Song, hay nói đúng hơn hắn và nàng đã
cùng nằm ngủ trên một chiếc giường. Thứ hai, cả hai người đều không mặc y phục,
y phục của bọn họ đều đang nằm vương vãi trên sàn nhà. Không chỉ vậy, cảm giác
lúc này của hắn, cộng với những cảm giác còn đọng lại trong ý thức và cả những
dấu hôn in khắp trên cơ thể của Liễu Song Song khiến hắn có thể khẳng định một
điều: bọn họ đã phát sinh quan hệ trong lúc say. Điều cuối cùng, cũng là điều
nghiêm trọng nhất, đó là Liễu Song Song đã tỉnh dậy trước hắn. Bàn tay nàng giữ
chặt tấm chăn che trước ngực, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm
về phía trước. Hiển nhiên là bị dọa đến kinh hãi. Đôi môi nàng mấp máy, cơ thể
run lên nhè nhẹ, nàng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh nghẹn đặc nơi cổ họng, khiến
nàng không cách nào nói được.
" Ta...
" Nam Cung Thiên mở lời trước, nhưng ấp úng mãi cũng không biết nên nói gì
tiếp.
Liễu Song Song đờ
đẫn quay đầu lại nhìn hắn, phải cố gắng lắm, nàng mới có thể lên tiếng, giọng
nói khản đặc.
" Sắp tới giờ
thiết triều rồi, ngươi mau đi đi. "
Nói xong, không để
cho hắn kịp phản ứng, nàng túm lấy cả tấm chăn cuốn quanh người, đi xuống giường
nhặt y phục, trốn ra sau tấm bình phong để mặc đồ. Nam Cung Thiên một thân xích
lõa vẫn đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch khi nhìn thấy những tia máu
đỏ nổi bật trên nền trắng muốt của đệm nằm. Cho tới tận lúc này, nàng vẫn là một
xử nữ. Hắn chính là nam nhân đầu tiên của nàng, mà nàng cũng là nữ nhân đầu
tiên của hắn. Biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang chạy qua đầu hắn khiến hắn rối
loạn. Sự việc phát sinh đến mức này, hắn biết phải làm thế nào?
Việc đầu tiên mà
hắn phải làm, chính là mặc y phục, rời khỏi nơi này, và tỏ ra không có chuyện
gì khi thiết triều. Dù là vậy, hắn vẫn không cách nào tập trung được. Vì v