
có từ chối, dẫu sao hắn cũng không có phi tử, để nàng ở lại
đây cũng không có vấn đề gì.
Tiết trời đang
vào xuân, hoa đào đang ở thời kì rực rỡ nhất, cánh hoa bay trong không trung,
phủ đầy trên mặt đất, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp. Liễu Song Song gương mặt
đỏ bừng, suy yếu vô lực nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn về một trời hoa
màu hồng phía ngoài cửa sổ. Từ xa xa, một thân ảnh mặc hoàng bào dần dần tiến đến,
nổi bật giữa sắc hồng dịu mắt. Tóc đen như mực, gương mặt ôn nhu, vân đạm phong
khinh, không nhiễm chút bụi trần, nụ cười thuần khiết thường trực trên môi
không xuất hiện trên gương mặt hắn, thay vào đó là sự lo lắng cùng căng thẳng.
Gió thổi bay những cánh hoa, cuốn tung một góc hoàng bào của hắn, giống như thể
hắn là một tiên tử hạ phàm đang đứng giữa tiên cảnh. Nàng là đang bị ảo giác
sao?
Nam Cung Thiên có
chút gấp gáp lao vào phòng, nhìn Liễu Song Song nằm trên giường, ngước mắt nhìn
hắn. Đột nhiên lại cảm thấy có chút đau lòng, nhíu mày hỏi.
" Tại sao lại
bị bệnh? "
Tử Vân bê thau nước
từ bên ngoài bước vào, nghe thấy câu hỏi của Nam Cung Thiên, liền lên tiếng.
" Hôm qua chủ
nhân ăn mặc phong phanh, lại hóng gió bên hồ sen, có lẽ bị nhiễm phong hàn.
"
Đôi lông mày của
Nam Cung Thiên lại càng nhíu chặt hơn, thật muốn mắng nữ nhân này một trận,
cũng đã lớn như vậy rồi, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình một
chút chứ?
" Đã mời
thái y chưa? " Hắn hỏi.
" Đã mời rồi,
nhưng chưa có thấy tới. "
" Tại sao lại
chưa có tới? " Nam Cung Thiên cảm thấy nổi giận thật rồi " Người đâu,
mau cho truyền tất cả thái y tới đây cho ta, thái y trong cung chết hết rồi
sao? Tại sao đã được cho gọi mà không tới nhanh một chút, có biết mạng người là
quan trọng không hả? "
" Ngươi im
đi được không, đừng có lớn tiếng, có biết ta rất đau đầu không? " Liễu
Song Song khó chịu cằn nhằn, nàng bị bệnh, sẽ rất mẫn cảm với âm thanh. Hắn lại
to tiếng như vậy, khiến đầu nàng cứ ong ong, muốn nàng khó chịu chết sao? Còn nữa,
hắn ăn nói bậy bạ gì vậy cơ chứ? Cái gì mà mạng người quan trọng, nàng cũng
không phải là bệnh nặng đến hấp hối, có cần tỏ thái độ nghiêm trọng đến như vậy
không?
Nàng nhức đầu,
cũng không muốn nghĩ nhiều, chính vì vậy nhất thời đã quên mất, không nhận ra tại
sao nàng bị bệnh mà hắn lại lo lắng, căng thẳng đến như vậy.
Nam Cung Thiên bị
mắng, lập tức im bặt, không hó hé thêm tiếng nào, khiến những thái giám, cung nữ
có mặt sửng sốt, lén lút nhìn nhau, dùng ánh mắt ngầm hỏi " Chuyện gì đang
xảy ra a? " Hoàng thượng mà lại bị nữ nhân này mắng sao?
Hiếm khi Nam Cung
Thiên nổi giận, chính vì vậy mà tất cả thái y trong cung không chút chậm trễ,
dùng tốc độ nhanh nhất để tới Đào hoa cung. Sau khi bắt mạch xong, nàng được chẩn
đoán là bị cảm mạo thông thường, cũng không có gì đáng ngại mấy, chỉ cần nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng, thường xuyên chườm mát là ổn. Lúc này, tâm tình Nam Cung Thiên
mới dịu đi một chút, hắn phất tay, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, hắn sợ
quá nhiều người, sẽ gây ồn ào, sẽ khiến nàng đau đầu.
Liễu Song Song
cũng chẳng có ý kiến, đơn giản vì nàng đã quá mệt, ngủ thiếp đi ngay khi thái y
bắt mạch cho nàng rồi. Chính vì vậy, nàng không có dịp chứng kiến cảnh tượng
Nam Cung Thiên tỉ mỉ chăm sóc cho nàng, cứ mỗi lúc hắn lại thay khăn chườm cho
nàng, cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, không rời nàng nửa bước. Đống tấu chương chờ
phê duyệt được đẩy hết qua cho Mộ Dung Phong và Nam Cung Việt, hắn còn một sứ mệnh
cao cả hơn, đó là ở bên chăm sóc cho nàng.
Nửa đêm, Nam Cung
Thiên tỉnh giấc, thấy có một chiếc chăn mỏng đắp trên người, người nằm trên giường
đã không thấy bóng dáng đâu. Nữ nhân này, đang bệnh mà còn đi đâu nữa chứ? Hắn
mệt mỏi nên ngủ gục bên cạnh giường nằm của nàng, nàng lại nhân lúc này mà đi
đâu?
Hắn lấy một chiếc
áo khoác choàng lên người mình, lại lấy thêm một chiếc cho Liễu Song Song, đi
ra ngoài tìm nàng. Dưới tán hoa đào bên cạnh hồ, Liễu Song Song yên lặng dựa
lưng vào gốc cây, nước mắt lặng lẽ rơi, phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy
tiếng sụt sịt rất khẽ phát ra.
" Đang bệnh
sao lại còn ra đây? Trời lạnh như vậy lại còn ăn mặc phong phanh, ngươi không
muốn sống nữa sao? " Nam Cung Thiên choàng áo khoác cho Liễu Song Song, nhẹ
giọng trách cứ, ngay cả những lúc như thế này hắn cũng vẫn dịu dàng đến vậy.
Liễu Song Song vội
vàng lau nước mắt, mím chặt môi, quay mặt đi hướng khác. Bản thân nàng không mạnh
mẽ, nhưng nàng lại không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
" Ta không lạnh.
"
" Còn nói
không lạnh? " Nam Cung Thiên nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Liễu Song Song,
đem áo choàng của mình quàng một nửa sang người nàng, vòng tay ôm lấy vai nàng.
Liễu Song Song dựa
vào vai Nam Cung Thiên, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt ứa ra trên khóe mắt. Nam
Cung Thiên hơi nghiêng đầu nhìn Liễu Song Song, không nhịn được cảm giác đau
lòng, nhẹ đưa tay lau nước mắt cho nàng.
" Làm sao vậy?
"
" Ta nhớ
nhà, nhớ phụ mẫu, nhớ bằng hữu của ta. Ta rất nhớ, rất nhớ bọn họ. "
Lúc bị bệnh cũn