
hắn đâu dám nghĩ tới có một
ngày mình sẽ yêu một ai khác. Đối với nàng tàn nhẫn, lòng hắn cũng đau khổ,
nhưng là hắn quá cố chấp, quá ngu ngốc đi. Hắn với Liễu Song Song hiện giờ giống
như là chút ân tình còn sót lại, tình cảm trong hắn có lẽ chỉ còn là hoài niệm
về một tình yêu của năm năm về trước. Tình cảm đã từng sâu đậm như vây, đâu thể
nói buông bỏ một cách dễ dàng. Nhìn lại quá khứ, năm năm nhung nhớ, năm năm tưởng
niệm, yêu thương chờ mong...tất cả hóa thành hư ảo...Có lẽ hắn đã để quá khứ
can thiệp quá sâu vào đời sống hiện tại, nên hắn mới không thể nhận ra và nắm bắt
những gì mình đang có. Qúa khứ...luôn là những gì tươi đẹp nhất, hoài niệm nhất,
chính vì vậy mà hắn mới để quá khứ che mắt, huống hồ, hắn đã từng có một tình
yêu sâu đậm như thế. Thế gian này, có thể khiến hắn đau, có chăng chỉ là một chữ
" tình".
Cơn gió lạnh thổi
qua khiến hắn thanh tỉnh vài phần, một giọt nước lớn, nóng hổi từ khóe mắt hắn
lăn xuống, hắn đưa tay gạt đi, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn xuống không ngừng.
Lần đầu tiên trong đời hắn khóc, lại là khóc vì một nữ nhân. Trước đây dù đau
khổ đến mấy, hắn cũng ẩn nhẫn chịu đựng, nhưng giờ...Lúc này, nếu nói đau đến
tê tâm liệt phế cũng không đúng, chỉ là trong tim hắn cảm thấy một thoáng trống
rỗng, một thoáng tịch liêu, nhẹ nhàng mà âm ỉ, càng nghĩ tới lại càng sầu, càng
nghĩ lại càng đau, khiến người ta buồn tới chết đi được. Thế gian này, người
khiến hắn khóc, chỉ có mình nàng...Biết đau, biết buồn, biết vui tươi, hạnh
phúc, biết mệt mỏi, biết than, biết khóc...chỉ là vì nàng....
Một tiếng sấm ầm ầm
vang lên, tia chớp rạch ngang trời, những hạt mưa lớn lộp độp rơi xuống từ trên
cao, len vào mọi ngóc ngách, vỡ tung khi chạm xuống mái ngói cong cong cổ kính.
Tiếng mưa ầm ì át đi mọi âm thanh của những con côn trùng bé nhỏ; gió xào xạc
thổi qua những tán cây, tiếng sấm đì đùng chớp giật, sự yên tĩnh của đêm khuya
bị phá vỡ. Nam Cung Việt giương mắt nhìn màn mưa mịt mùng, lòng trùng xuống,
tâm đau như cắt. Lúc sắp mất đi nàng, hắn mới nhận ra...hắn yêu nàng...yêu hơn
bất cứ ai...Hắn sẽ lại vì nàng, lại vì nàng mà trở về với con người của năm năm
về trước. Yêu một đời, chờ một đời, hắn vẫn sẽ chờ nàng...chờ nàng...dù sau
này...vòng tay của nàng sẽ không còn dành cho hắn nữa...
Ở cách đó không
xa, một nữ tử đứng trong màn mưa, những giọt mưa lạnh giá vẫn vô tình táp vào
cơ thể gầy yếu mỏng manh của nàng. Mưa như reo hò hả hê khi thấy thân hình nàng
chao đảo, tưởng chừng sắp bị quật ngã tới nơi, nhưng nàng vẫn kiên cường trụ vững,
yên lặng dõi theo nam nhân mà nàng yêu. Mưa xối xả tuôn rơi, làm toàn thân nàng
ướt sũng, khiến cơ thể nàng run rẩy vì lạnh. Đôi môi và gương mặt của nàng dần
tái nhợt đi, chẳng còn chút sức sống, những giọt nước lớn chảy dọc từ gò má của
nàng xuống cằm, rồi rớt xuống, không rõ là nước mưa hay nước mắt...
Mưa suốt một đêm,
có một người cũng đứng trong mưa suốt một đêm...
Sáng hôm sau, mưa
mới ngừng rơi. Bầu trời quang đãng, trong vắt không một gợn mây. Tiếng chim ríu
rít chuyền cành đầy tươi vui, hoa nở khoe sắc, trên cánh hoa còn lấp lánh những
giọt nước lớn đọng lại. Vạn vật như được thay mới, tươi mát và trong trẻo. Uyển
Nghi ngẩn người ngắm cảnh vật xung quanh, thẫn thờ. Nàng cứ nhìn đăm đăm về
phía trước, nhưng dường như cảnh vật chẳng hề lọt vào mắt nàng, tâm trí nàng
đang nghĩ điều gì, không ai biết được. Thỉnh thoảng có một vài nô bộc hay a
hoàn đi qua, chào nàng một tiếng " Dương cô nương ", nàng cũng chỉ mỉm
cười đáp lại chứ không nói bất cứ điều gì. Ngày đưa Mộ Dung Phong bị thương nặng
trở về lại nơi này, những lúc thấy hạ nhân gọi mình là Dương cô nương, nàng có
chút ngẩn người, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót. Nàng chẳng còn là chủ tử
của họ nữa, không còn là nương tử của Nam Cung Việt, chỉ là một nữ nhân bị hưu,
là một kẻ bị phu quân ruồng bỏ. Đến giờ, cảm giác chua xót ấy dường như vẫn vấn
vít trong tâm trí nàng. Nàng...đối với hắn...rốt cuộc tại sao lại không vứt bỏ
được?
Phải chăng ông trời
trêu ngươi, đã trói buộc họ vào hai chữ duyên phận, để giờ đây nàng yêu hắn hơn
cả sinh mệnh? Cũng chính vì lí do đó mà nàng mới xuyên không tới đây sao? Số phận
sao lại nghiệt ngã đến thế? Vì sao nàng cố gắng đến mấy, trong tâm trí vẫn tràn
ngập hình bóng hắn? Dù nàng đành lòng buông bỏ hắn, nhưng trái tim vẫn không
cách nào chối bỏ hình bóng của hắn? Tại sao cho đến giờ...nàng vẫn yêu hắn? Cứ
mãi như vậy, khiến cho trái tim nàng mệt mỏi, cũng khiến nàng tổn thương ngày
càng nhiều. Quên đi tất cả, vui sống bên cạnh Mộ Dung Phong không phải tốt lắm
sao? Nhưng...tình yêu chính là như vậy, khiến cho con người trở nên khờ dại,
khiến những người lòng dạ sắt đá nhất cũng phải mê luyến trầm luân.
" Tỷ tỷ, tỷ
đang nghĩ gì? "
Thanh âm êm nhẹ
thoáng buồn vang lên bên tai, Uyển Nghi quay đầu nhìn Nam Cung Nguyệt, phát hiện
gương mặt mình đã một mảnh ướt đẫm. Mỗi lần nghĩ về hắn, nàng đều không tự chủ
bật khóc, giống như một loại thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Nàng nhẹ lau nước