
áng đến thế. Dường như khi trong lòng có tâm sự thì cũng sẽ
dễ say hơn. Tiếng la mắng của Nam Cung Nguyệt cứ ong ong bên tai hắn, rồi dần dần
nhỏ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắn chìm trong hơi men, đến mức không
nghe thấy những gì mà Nam Cung Nguyệt nói nữa. Nhếch miệng cười nhạt, Nam Cung
Việt tiếp tục với tay lấy một vò rượu nữa.
" Choang
".
Vò rượu trên tay
hắn lại tiếp tục bị Nam Cung Nguyệt giật lấy, ném mạnh xuống đất. Như chưa hả
cơn giận, nàng lại cầm lấy một vò rượu khác, tiếp tục đập vỡ.
" Huynh là đồ
con rùa rụt cổ, là đồ đáng ghét. Huynh cứ ở đây uống rượu đến say chết đi.
"
Năm sáu tiếng vỡ
giòn tan vang lên trong đêm tối, khiến cho cành cây như giật mình lay động, tiếng
gió luồn qua kẽ lá, xì xào như thì thầm to nhỏ với nhau điều gì. Nam Cung Nguyệt
tức giận không thèm nói nữa, bỏ đi, để mặc Nam Cung Việt một mình. Không gian lại
được trả về sự yên lặng vốn có. Nam Cung Việt mơ màng nhìn theo bóng dáng khuất
dần trong màn đêm, mắt hơi hoa lên. Hắn cúi đầu im lặng một lúc rồi lại ngẩng đầu
lên, nhẹ vỗ tay một cách ngớ ngẩn.
" Nguyệt
nhi, mắng hay lắm, rất hay...rất hay... "
Phải, hắn là con
rùa rụt cổ, là kẻ đáng chết, là kẻ không ra gì, hắn không xứng đáng với Uyển
Nghi...không xứng đáng. Nam Cung Việt tự cười giễu mình, túm lấy một vò rượu, lắc
lắc, rồi ngửa cổ dốc rượu vào miệng. Đã lâu lắm rồi, hắn không uống nhiều rượu
đến thế, từ cái ngày định mệnh cách đây năm năm. Hắn hoang mang hồi tưởng lại
cái ngày đầu tiên mình gặp Liễu Song Song, lúc ấy hắn đơn thuần chỉ là đang đi
dạo trên đường, vô tình ngước lên nhìn thấy nàng, mà nàng cũng là vô tình nhìn
xuống. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn tưởng chừng như toàn thân mình tê dại.
Dần tiếp cận với nàng, hắn càng cảm nhận được vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn nàng,
từ sự rung động ban đầu, từ lúc nào đã biến thành yêu.
Nhưng sự đời vốn
chẳng bằng phẳng, vì hai chữ thân phận mà phụ hoàng ngăn cản hôn sự giữa nàng
và hắn, tuổi trẻ xốc nổi khiến hắn chẳng mảy may để tâm đến bất cứ điều gì. Hắn
không màng đến việc sẽ làm phụ hoàng nổi giận, một mực muốn cưới nàng làm thê tử.
Sau bao khó khăn, cái ngày mà hắn tưởng chừng nắm trong tay niềm hạnh phúc lớn
lao nhất lại là ngày hắn tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất trầm mình
tự vẫn, mà người đứng sau sự việc này, lại là người hắn luôn tôn kính gọi là mẫu
thân.
Nàng chẳng chút
do dự nhảy xuống dòng sông nước xiết, trước khi tiếng thét của hắn kịp vẳng đến
tai nàng. một thân hỷ phục đỏ thẫm trôi trên dòng sông nước chảy đục ngầu. Cảnh
tượng ấy như một vết dao găm vào tim hắn, khiến hắn nhức nhối không thôi. Mỗi
đêm, cơn ác mộng cứ tìm về, khiến hắn không cách nào yên giấc. Hắn hận chính bản
thân mình không bảo vệ được người mình yêu, hắn che giấu nỗi đau của bản thân bằng
sự lạnh lùng, tàn bạo. Từ một thiếu niên hay cười, hắn trở thành một người tàn
độc và nhẫn tâm, người đời gọi hắn là lãnh huyết chi vương, hắn cũng chẳng mảy
may để ý, tâm hắn đã chết từ ngày ấy rồi. Nỗi đau trong lòng còn chưa nguôi, phụ
hoàng lại liên tiếp bắt hắn thành thân, hắn không có quyền tự quyết định cuộc đời
của mình, có cố chấp vùng vẫy thế nào thì hắn cũng mãi chỉ là một quân cờ tùy
người khác định đoạt. Năm năm, hắn chấp nhất ôm lấy một bóng hình, tình cảm của
hắn chẳng dám trao cho bất cứ ai, hắn vẫn nuôi một hy vọng, vẫn mong chờ đến một
ngày có thể tái ngộ cùng người hắn yêu.
Nhưng rồi.. Uyển
Nghi xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Nàng ngang ngược, bướng bỉnh, nghịch ngợm,
rồi lại vì yêu hắn mà rời xa hắn. Nàng giống như một cơn mưa nhẹ, từ từ thấm
nhuần vào trái tim hắn, mang đến cho hắn cảm giác ấm áp vui tươi mà đã lâu hắn
không cảm nhận được. Từng nụ cười của nàng, từng cái nhíu mày, từng cử chỉ dần
dần khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn rung động. Mới đầu chỉ là sự hứng thú với
nhục dục, là mê luyến thân thể của nàng, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã là
thích, rồi dần dần là yêu. Tình yêu đến với hắn nhẹ nhàng mà tự nhiên, lặng lẽ
đến mức hắn không cảm nhận được. Chỉ biết rằng, đến khi giật mình nhận ra, thì
việc có nàng ở bên cạnh hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên.
Ở bên nàng, hắn cảm
thấy tâm mình thanh thản, bình yên. Ở bên nàng, hắn cảm nhận được niềm vui và
niềm hạnh phúc. Ở bên nàng, hắn mới có thể lại lần nữa cảm nhận được cảm giác
yêu thương. Cũng chỉ có nàng, mới có thể đem lại cho hắn cảm giác yêu luyến chấp
niệm đến thế.
Chỉ là...con tim
hắn quá cố chấp, ở bên nàng lâu như vậy, chấp nhận tình cảm lâu như vậy, nhưng
hắn lại chưa từng một lần nói hắn yêu nàng, bởi vì chính hắn cũng không biết được
tình cảm của mình dành cho nàng có phải là yêu hay không. Nếu nói tình cảm hắn
dành cho Liễu Song Song là đợt sóng xô bờ mạnh mẽ và mãnh liệt, thì tình cảm của
hắn với nàng giống đợt sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng, đủ si, đủ luyến, nhưng
lại không đủ để hắn nhận ra.
Mọi người mắng chửi
hắn, nhiếc móc hắn, nhưng đã có ai từng nghĩ cho lòng hắn chưa? Hắn chờ một người
suốt năm năm, suốt năm năm chấp nhất một bóng hình,