
t Nam Cung Nguyệt thoáng chốc méo xệch. Uyển
Nghi không chịu uống rượu, vậy chẳng phải kế hoạch của nàng sẽ đổ bể hết sao?
Uyển Nghi bình thản
phóng tầm mắt ra xa, có chút suy nghĩ sao hôm nay nha đầu này lại muốn tìm nàng
uống rượu, nhưng nàng chính là không muốn uống. Uống rượu vốn dĩ không tốt cho
sức khỏe, lại càng không thể giúp tiêu sầu. Càng uống, càng nghĩ, lại càng sầu.
Dù cho có thể quên đi trong chốc lát thì sao? Đến khi tỉnh táo lại càng cảm thấy
đau lòng, tưởng chừng như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Mà nàng cũng
không thể suốt đời đắm chìm trong men rượu để quên sầu được.
" Ta vốn dĩ
không có chuyện sầu muộn, mà nếu có cũng không cần mượn tới rượu để giải sầu.
Còn muội thì lại càng không có, cần chi uống rượu chứ? Còn nhỏ đừng có tập tành
uống rượu, không tốt chút nào đâu. "
Nam Cung Nguyệt mặt
méo xệch, bối rối nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc cũng nhìn lại, khẽ nhún vai. Ngay từ
đầu hắn đã thấy kế hoạch này thật khó thực thi rồi mà. Nam Cung Nguyệt trợn mắt
bặm môi, dứ dứ nắm đấm trước mặt Doãn Tắc, nam nhân này thật hết sức vô dụng
mà, chẳng nhờ cậy được cái gì.
Uyển Nghi vẫn như
cũ ngồi xoai người lại với hai người, lặng thinh. Nam Cung Nguyệt chán nản thở
dài, ngồi xuống trước mặt nàng, vẻ mặt buồn bã.
" Tỷ tỷ, thật
ra tỷ đã quyết định sẽ chấp nhận Mộ Dung Phong đúng không? Tỷ muốn rời khỏi
đây, rời xa hoàng huynh của muội...muội..." Nam Cung Nguyệt ngập ngừng, cười
nhạt " Muội không biết còn được ở bên cạnh tỷ bao lâu nữa, chỉ muốn tranh
thủ những ngày còn lại, cùng với tỷ chén tạc chén thù, như vậy cũng không được
sao? "
Giọng nói trầm buồn,
ưu thương pha lẫn chút nghẹn ngào của Nam Cung Nguyệt khiến Uyển Nghi có chút
thương cảm. Tâm tư bình lặng như gợn sóng, đau nhói lòng. Nàng nhìn Nam Cung
Nguyệt, đôi mắt lonh lanh trong sáng không một tia tạp sắc của Nam Cung Nguyệt
giờ nhiễm một mảnh u buồn, miệng cố gượng cười nhưng lại chẳng chút vui vẻ. Mi
mắt Uyển Nghi cụp xuống, thoáng chút u sầu, nàng vươn tay mở nắp một bò rượu, mỉm
cười giơ lên trước mặt Nam Cung Nguyệt lắc lắc.
" Không mang
chén uống sao đây? Muốn để ta tu cả vò sao? "
Nam Cung Nguyệt
thấy vậy liền cười toét miệng, rối rít vẫy Doãn Tắc.
" Mau, mau
mang chén uống rượu tới đây. "
" Ân. "
Doãn Tắc gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất tới trù phòng, mang tới ba cái chén uống
rượu.
Nam Cung Nguyệt
cùng Uyển Nghi, người này một chén, người kia một chén, vô cùng hào hứng. Vũ Điệp
cùng Doãn Tắc chỉ đứng bên cạnh xem. Nam Cung Nguyệt cố tìm cách chuốc cho Uyển
Nghi thật nhiều rượu, trong khi bản thân lại chỉ nhấp môi, hoặc lén lút đổ đi.
Chút hơi men khiến cho Uyển Nghi hơi choáng váng, vì vậy nàng hoàn toàn không
phát giác ra những việc mà Nam Cung Nguyệt đang làm, ngay cả khi Nam Cung Nguyệt
lén đổ một ít thuốc vào chén của nàng.
Chưa quá một tuần
hương, Uyển Nghi đã say mềm. Đôi mắt mơ màng, sắc mặt nhiễm một mảnh đỏ gắt,
nàng gục đầu xuống mặt bàn, đôi môi anh đào khẽ hé mở, cười một cách ngốc nghếch.
Đầu óc nàng choáng váng, đất trời như xoay vòng, khung cảnh như biến thành ảo ảnh
bay nhảy trước mắt nàng. Hương vị cay nóng của rượu bỏng cháy nơi cổ họng, nhộn
nhạo trong dạ dày của nàng, nàng muốn nôn, nhưng không thể nôn được. Đầu nàng
đau nhức vô cùng khó chịu.
Những mảnh kí ức
rời rạc như bay qua trước mắt nàng, khiến tâm nàng co rút một trận đau đớn.
Nàng gục đầu lên mặt bàn, đem chính bản thân mình òa khóc như một tiểu hài tử.
Nàng khóc òa, nước mắt nước mũi nhanh chóng thấm ướt một mảng y phục, nàng càng
gào lên to hơn, như đem hết nỗi thống khổ trong lòng phát tiết ra ngoài, càng
khóc càng thương tâm. Nàng cũng không rõ tại sao tự dưng lại khóc, chỉ biết là
đã khóc rồi thì không cách nào dừng lại.
Nhưng, một lát
sau, ngoài cảm giác váng vất do say rượu, nàng còn có một cảm giác khác lạ hơn,
cơ thể nàng nóng bừng, nàng liên tục đưa tay lên phẩy phẩy, hy vọng sẽ mát hơn
một chút, nhưng là càng lúc càng nóng, càng lúc càng thiêu đốt. Nam Cung Nguyệt
thấy vậy liền nháy mắt với Vũ Điệp và Doãn Tắc, hai người liền biết ý làm theo
những gì đã được phân công. Vũ Điệp cùng Nam Cung Nguyệt dìu Uyển Nghi về
phòng, còn Doãn Tắc thì đi tìm Nam Cung Việt.
Trong thư phòng,
Nam Cung Việt ngồi bất động trước thư án, tâm trí hắn dường như không nghĩ được
bất cứ điều gì. Hắn thở dài, day day trán đầy mệt mỏi. Hắn không thể cứ tiếp tục
như thế này được, dù vì bất cứ điều gì thì hắn cũng nên lấy lại tinh thần, còn
rất nhiều việc cần hắn giải quyết. Liền cầm lên bút lông, bắt đầu phê duyệt tấu
chương. Tiếng gõ cửa vang lên có chút gấp gáp, Nam Cung Việt vẫn chuyên tâm vào
công việc, nhàn nhạt lên tiếng.
" Có chuyện
gì? "
" Vương gia.
" Tiếng nói trầm khàn của Doãn Tắc vang lên phía sau cánh cửa, có chút do
dự, nhưng cũng dường như đang khẩn trương " Dương tiểu thư uống rượu say,
người có muốn tới xem một chút không? "
Bàn tay cầm bút
khựng lại trong một thoáng, Nam Cung Việt ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa, dù cửa
đang đóng, trong lòng có chút rối rắm. Uyển Nghi, nàng