
gối, vừa lén lút thụi vào gối, vừa thầm
nguyền rủa trong lòng một ngàn lần, một ngàn lần a~
Tử Y lườm Mộ Dung
Phong, lạnh lùng nói.
" Đừng làm
trò ngớ ngẩn nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi đây. "
Mộ Dung Phong phụng
phịu bĩu môi nói " Có chuyện gì thì nói nhanh đi. " Nói nhanh đi, rồi
sau đó đi khỏi đây đi, không cần ở lại đây làm tổn thương tới lòng kiêu hãnh của
hắn a~
Tử Y nhìn hắn một
lát, nhếch mép cười, trong lòng sinh ra một loại cảm giác muốn trêu chọc hắn.
Nàng thong thả cầm chén và ấm trà lên, lại tiếp tục thong thả rót một chén trà,
mỗi một động tác đều cố ý làm thật chậm, thật bình thản.
" Cứ từ từ,
uống miếng nước đã. "
Tử Y vừa chậm rãi
nhấp từng ngụm trà nhỏ, vừa nhếch mép cười.
"
#%$
#%$... "
Trong lòng Mộ Dung Phong lúc này đang có suy nghĩ bồng bột muốn bóp cổ chết ân
nhân của mình.
Ngồi gặm gối chờ
cho tới khi Tử Y chậm rãi uống hết ba ly trà, hắn rốt cuộc không chịu nổi, kêu
lên.
" Bà cô của
tôi ơi, còn muốn uống trà tới bao giờ nữa vậy hả? Có chuyện gì thì nói mau đi.
"
Nửa đêm nửa hôm
còn ngồi trong phòng hắn, để người ngoài biết được thì còn đâu thanh danh của hắn
chứ? Lỡ để Uyển Nghi biết được rồi hiểu lầm hắn thì sao? Sự trong sạch của hắn
sẽ bị hủy hoại mất.
Tử Y đặt chén trà
xuống bàn, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Phong.
" Có người
thuê ta lấy mạng ngươi. "
" Ai? "
Mộ Dung Phong
khôi phục lại vẻ nghiêm túc hiếm có, hắn ngồi khoanh hai chân trên giường, tay
đặt trên đầu gối, thẳng lưng nhìn Tử Y. Việc hắn bị truy sát không có gì là lạ,
nhưng hắn lại đặc biệt quan tâm xem ai muốn lấy mạng hắn.
" Người này
là một người rất quen thuộc với ngươi. " Tử Y úp mở, không vội nói tên người
đã thuê nàng.
" Không lẽ...?
"
Mộ Dung Phong ngập
ngừng, bản thân hắn không dám chắc về cái tên mà hắn đang nghĩ tới, nhưng dựa
theo lời nói của Tử Y thì hắn chỉ có thể nghĩ tới một người.
" Đúng vậy,
là Mộ Dung Khiêm, hoàng thúc của ngươi. "
" Không thể
nào!!! "
Mộ Dung Phong kêu
lên, dù đã nghĩ tới, nhưng hắn vẫn không dám tin rằng hoàng thúc lại muốn lấy mạng
hắn. Từ khi lên ngôi, hắn có chút lơ là việc triều chính, những lúc hắn ngao du
thiên hạ, mọi việc trong triều đều giao lại cho hoàng thúc của hắn giải quyết.
Phụ hoàng và mẫu hậu của hắn đều không còn, vì vậy hắn chỉ còn có hoàng thúc là
người thân duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, hoàng thúc của hắn luôn đối xử với hắn rất
tốt, rất khoan dung. Nếu nói hoàng thúc của hắn muốn lấy mạng hắn, hắn nhất định
sẽ không tin, sẽ nổi điên, rồi không chút do dự lấy mạng kẻ đã vu khống hoàng
thúc của hắn. Nhưng không hiểu sao khi Tử Y nói, hắn lại tin. Một phần cũng vì
hắn hiểu rõ, Tử Y sẽ không bao giờ vu oan giá họa cho bất cứ ai.
" Tại sao
hoàng thúc của ta lại muốn mưu sát ta? "
" Ngươi quá ngây
thơ rồi. " Tử Y lặng nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm dát bạc
lên cảnh vật, dịu dàng vương trên những bông hoa đang chúm nụ, gió đêm phiêu
lãng lùa vào phòng, khiến tóc nàng nhẹ bay phiêu dật. " Ngươi nghĩ rằng là
ruột thịt thì sẽ không làm tổn hại tới nhau sao? Mọi quyền lực ngươi đặt trong
tay ông ta, dù cho ông ta thật sự không có dã tâm nhưng khi đã nắm trong tay
quyền lực và địa vị, ai lại không nổi lòng tham? Dù ngươi vốn không thiết tha với
hoàng vị đi nữa thì ngươi vẫn là hoàng đế của Nguyệt quốc, đương nhiên ông ta
phải tìm cách loại bỏ hòn đá ngáng chân mình rồi. "
" Vậy sao cô
lại nói cho ta biết? "
Mộ Dung Phong
không hiểu. Trước giờ Tử Y vốn dĩ là sát thủ nổi tiếng, không cần biết đối tượng
là ai, chỉ cần đưa ngân lượng là nàng sẽ làm không chút do dự. Tại sao Tử Y lại
nói cho hắn biết? Nàng không muốn lấy mạng hắn sao? Hay nàng tự tin rằng dù cho
có nói trước thì nàng vẫn có thể giết hắn? Không, nếu là như vậy thì nàng sẽ
không cứu mạng hắn rồi.
" Hừ. "
Tử Y nhìn Mộ Dung Phong đầy khinh thường " Tốt xấu gì ngươi cũng là ân
nhân cứu mạng của Uyển Nghi, sao ta có thể ra tay với ngươi được chứ? Hoàng
thúc của ngươi trả công cho ta năm vạn lượng, nhưng nếu ta nói với ngươi, chẳng
phải tiền hậu tạ của ta sẽ nhiều hơn sao? Còn nữa, ngươi nói xem, một người
ngay cả cháu mình cũng muốn giết, vậy thì sau khi xong việc, ông ấy có thể dễ
dàng tha cho ta không? Ta không sợ truy sát, nhưng cũng không muốn rước phiền
phức vào người. "
Mộ Dung Phong im
lặng, hắn biết Tử Y còn có lí do khác, nhưng hắn cũng không muốn lật tẩy nàng.
Tử Y cũng im lặng không nói gì thêm, một lúc sau, nàng đứng dậy, vuốt lại tà
áo.
" Thôi, ta về
phòng đây, điều gì cần nói ta đều đã nói cả rồi, còn quyết định thế nào là tùy
ngươi. "
Tử Y đi rồi, Mộ
Dung Phong lặng yên với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Sáng hôm sau, khi
Uyển Nghi tới phòng của Mộ Dung Phong thì thấy hắn đã tỉnh giấc từ lúc nào, khiến
nàng có chút ngạc nhiên.
" Hôm nay
ngươi dậy sớm ghê nhỉ? "
" Nhớ nàng
không ngủ được. " Mộ Dung Phong cười cợt nhả, khiến cho Uyển Nghi lườm hắn
một cái.
" Bớt nói nhảm
đi. " Thật tức chết, lần nào cũng trêu chọc nàng.
Uyển Nghi cầm một
cái khăn, thấm một ít thuốc thoa