
t quá rồi. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, tốt quá, thật tốt quá. "
Tiếng ồn ào đánh
thức Bạch Nhan tỉnh dậy, hắn vội phi thân xuống, kích động đến mức suýt chút nữa
thì phá cửa xông vào. Nam Cung Việt, Nam Cung Nguyệt và Huệ Phi sau khi nghe
tin cũng vội tìm đến. Mộ Dung Phong tuy chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã hồng
hào hơn rất nhiều, hơi thở cũng đều đặn hơn. Uyển Nghi mừng đến phát khóc. Nàng
nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống không kiềm chế được, vô thức dựa vào người Nam
Cung Việt mà khóc. Nam Cung Việt cảm thấy như chợt hóa đá, đứng im như một pho
tượng không nhúc nhích. Toàn thân hắn như có một luồng điện chạy qua, hắn hơi
cúi xuống, nhìn Uyển Nghi, trong lòng trào dâng một loại xúc cảm kì lạ.
Uyển Nghi khóc được
một lúc mới chợt nhận ra mình đã theo thói quen dựa vào lòng Nam Cung Việt như
ngày nào. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, lau nước mắt, quay mặt đi hướng khác không
thèm nhìn hắn. Trong lòng Nam Cung Việt cảm thấy hụt hẫng, cũng cảm thấy có
chút đau khi nhìn thấy nàng lạnh lùng với hắn. Môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ
cười ưu thương, hắn có thể trách ai đây khi chính hắn là người có lỗi? Hắn...đã
mất nàng thật rồi.
Tại Huệ viện, Tử
Vân đứng trước bàn trà, cúi đầu báo cáo lại tình hình với Liễu Song Song. Sau
khi nghe kể lại, Liễu Song Song có chút ngạc nhiên nói.
" Chưa chết
sao? Mạng hắn cũng lớn đấy. "
Liễu Song Song
nheo mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia sáng rồi mau chóng vụt tắt. Nàng nói
với Tử Vân, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
" Theo dõi
Dương Uyển Nghi cho ta. "
" Thuộc hạ
đã rõ. "
Tử Vân cúi đầu,
chắp tay, thoắt cái liền biến mất. Trong phòng trở nên im lặng. Liễu Song Song
nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ lẩm bẩm một cái tên " Dương Uyển
Nghi ".
Hai ngày sau, cuối
cùng thì Mộ Dung Phong cũng tỉnh lại, tuy rằng vết thương vẫn khiến hắn đau nhức
đến không thể cử động được, nhưng ít nhất thì tinh thần của hắn cũng đã tốt hơn
rất nhiều. Từ ngày Mộ Dung Phong tỉnh lại, Uyển Nghi luôn túc trực bên giường bệnh
của hắn, Bạch Nhan vốn dĩ cũng muốn chăm sóc cho Mộ Dung Phong, nhưng tay chân
vụng về, lóng ngóng, lại luôn chen ngang giữa Mộ Dung Phong và Uyển Nghi. Vì vậy
sau khi tiếp nhận n cái nhìn "âu yếm" toàn lòng trắng của Mộ Dung
Phong thì Bạch Nhan đành ấm ức ra ngoài cửa đứng gác. Nam Cung Thiên cũng có tới
thăm Mộ Dung Phong một lần, nhưng chỉ gượng cười, hỏi thăm vài câu rồi liền trở
về, nhìn thấy Uyển Nghi hết lòng chăm sóc nam nhân khác, hắn không chịu được.
Doãn Tắc cũng tranh thủ lúc này mà trở về vương phủ thường xuyên, trên danh
nghĩa thì là đến thăm Mộ Dung Phong, nhưng thực tế chính là " thăm "
Nam Cung Nguyệt. Còn Uyển Nghi, lúc nào cũng kè kè bên Mộ Dung Phong, hầu như
không rời hắn nửa bước, chăm sóc hắn hết mực, chính vì vậy mà Mộ Dung Phong dù
bị thương vẫn cảm thấy vô cùng khoái trá, hắn thậm chí còn muốn nằm trên giường
bệnh thật lâu, để cho Uyển Nghi chăm sóc hắn cả đời nữa kìa.
" Uyển Nghi.
"
Buổi chiều, sau
khi thức dậy, không nhìn thấy Uyển Nghi ở bên cạnh hắn như mọi ngày. Mộ Dung
Phong cảm thấy có chút buồn bực, lên tiếng gọi. Gọi một tiếng, không thấy người;
tiếp tục gọi thêm tiếng nữa, vẫn không thấy đâu. Tức khí, hắn cứ gọi đi gọi lại,
lặp lại giống như con vẹt học nói. Một lúc lâu sau, mới thấy Uyển Nghi lấy chân
khẽ đạp cửa đi vào, hai tay nàng cẩn thận bê một cái bát đang nghi ngút khói.
" Ta đây, gọi
gì mà nhiều vậy. Đi từ xa cũng nghe thấy tiếng của ngươi. "
" Nàng mới
đi đâu vậy? "
Mộ Dung Phong phụng
phịu hỏi, hỏi xong hắn mới cảm thấy có chút giật mình, sao hắn giống như thể
đang làm nũng với Uyển Nghi vậy. Giống như tiểu hài tử sau khi tỉnh dậy không
thấy mẫu thân sẽ òa khóc, thật là...có chút mất mặt. Uyển Nghi khẽ mỉm cười với
hắn, cẩn thận đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ kê phía đầu giường.
" Ta mới tới
trù phòng lấy thuốc về, thuốc vừa mới sắc xong, còn nóng lắm, chờ chút nữa hãy
uống. "
" Ân. "
Mộ Dung Phong ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cười toe toét với Uyển Nghi khi thấy
nàng nhìn hắn với vẻ hài lòng.
" Cạch.
"
Nam Cung Nguyệt
nhẹ đá cửa phòng, trên tay cũng cầm một cái bát đang bốc khói. Gương mặt nàng lấm
lem, nhưng lại vô cùng hồ hởi.
" Nào nào,
cháo nóng, cháo nóng đây, ăn ngay kẻo nguội. "
Nàng đặt bát cháo
lên bàn trà, dùng tay phẩy phẩy cho nguội bớt, quay sang cười hề hề.
" Ngươi đã
có ơn cứu mạng tỷ tỷ yêu dấu của ta, nên ta muốn làm chút gì đó cho ngươi để
bày tỏ lòng cảm kích. Vì ngươi mà ta đã đích thân vào bếp đó, không có được phụ
lòng ta đâu nha. "
Uyển Nghi nghe
Nam Cung Nguyệt nói vậy, cũng có chút thích thú, liền đứng dậy, đi tới bên bàn
trà. Nhưng...gương mặt nàng liền lập tức biến sắc. Uyển Nghi nhìn vào cái bát
màu tro, lõng bõng nước và những vật thể không xác định lổn nhổn trên bề mặt mà
cảm thấy gai người. Nàng chỉ vào cái thứ mà Nam Cung Nguyệt gọi là "
cháo" ngập ngừng hỏi.
" Nguyệt
nhi, muội xác thực là muốn bày tỏ lòng cảm kích với hắn chứ không phải muốn lấy
mạng hắn đấy chứ? "
" Tỷ tỷ, sao
tỷ lại nói vậy chứ? " Nam Cung Nguyệ