
uyết định đưa Mộ Dung Phong tới vương phủ để chăm
sóc. Đồng thời, Nam Cung Việt cũng gửi bồ câu đưa thư tới cho Tử Y, lập tức gọi
nàng về vương phủ.
Uyển Nghi sống chết
cũng không chịu rời khỏi Mộ Dung Phong, mặc cho mọi người hết mực khuyên can.
Không còn cách nào khác, Nam Cung Việt đành để Uyển Nghi ở trong phòng chăm sóc
cho Mộ Dung Phong, còn chính
mình cùng Nam Cung
Thiên và Bạch Nhan ra ngoài sảnh đường.
Bạch Nhan nắm chặt
nắm tay đặt trên mặt bàn, gần như gầm lên với Nam Cung Việt và Nam Cung Thiên.
" Các người
nói đi, tại sao hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt lại có thể để cho thích khách
lọt vào được? Hả? "
Nam Cung Thiên gõ
gõ tay lên mặt bàn, sắc mặt cổ quái.
" Đệ cũng cảm
thấy vậy, dù hôm nay đa số thị vệ đều được điều đến khu đại điện, nhưng mức độ
canh phòng nghiêm ngặt cũng tăng lên gấp đôi, không thể có chuyện để sát thủ lẻn
vào dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, lại nhắm vào Uyển Nghi chứ không phải ai
khác, điều đó cho thấy, sát thủ có thể là thủ hạ của một người nào đó cũng tham
gia bữa tiệc. "
Nam Cung Việt trừng
mắt nhìn Nam Cung Thiên, mày kiếm dựng lên, thấp giọng nói.
" Ý đệ là gì
đây? "
" Hoàng
huynh. " Nam Cung Thiên không chút sợ hãi nhìn Nam Cung Việt " Hình
như Liễu Song Song mới có được một thủ hạ, do hoàng hậu của Kim quốc, cũng là tỷ
muội tốt của nàng_Tử Đinh Hương tặng cho thì phải. "
" Rầm
".
Nam Cung Việt tức
giận đập tay xuống mặt bàn, đứng bật dậy, hằm hằm nhìn Nam Cung Thiên.
" Đệ im đi,
Song Song không bao giờ làm những việc như vậy. "
Hôm nay, Tử Đinh
Hương cùng hoàng thượng của Kim quốc cũng tới, khi biết Liễu Song Song còn sống,
nàng vô cùng vui mừng. Hai người mừng mừng tủi tủi, nói với nhau đủ chuyện. Tử
Đinh Hương còn đặc biệt tặng cho Liễu Song Song hộ vệ thân tín của mình ở bên
Kim quốc để làm thuộc hạ cho Liễu Song Song nữa. Nhưng có đánh chết hắn, hắn
cũng không tin Song Song của hắn lại làm việc như thế, tuyệt đối không thể nào.
Nam Cung Thiên cười
lạnh, khinh mạn nhìn ra phía cửa.
" Đệ không cần
biết, chỉ cần để đệ truy cứu ra được, là ai cố tình *** hại Uyển Nghi thì đệ nhất
định không tha cho kẻ đó, dù người đó có là ai đi nữa. "
Nam Cung Thiên phất
tay áo đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài.
" Hồi cung.
"
Sau khi Nam Cung
Thiên đi khỏi, Bạch Nhan cũng nheo mắt đứng dậy, thấp giọng.
" Nếu hoàng
thượng có mệnh hệ gì, Di quốc của các ngươi sẽ không được yên đâu. "
Bạch Nhan bỏ đi,
để lại một mình Nam Cung Việt trầm mặc trong phòng. Hắn cảm thấy vô cùng hoang
mang khi nghĩ rằng Liễu Song Song muốn lấy mạng Uyển Nghi. Nếu thực sự là như vậy,
hắn phải làm sao đây? Hắn biết, việc lần trước là do Uyển Nghi cố tình để rời
xa hắn. Hắn hiểu, một phần vì nàng không muốn tranh đấu, một phần là vì nàng thất
vọng với hắn. Nếu nàng đã làm vậy mà Liễu Song Song còn muốn lấy mạng nàng, như
vậy chẳng phải quá độc địa sao?
Cho tới đêm, Mộ
Dung Phong vẫn chưa tỉnh lại. Uyển Nghi vẫn cứ thế ngồi thẫn thờ bên giường bệnh,
thi thoảng lại nhẹ lau mồ hôi cho Mộ Dung Phong. Từng giây từng phút trôi qua đối
với nàng đều dài như một thế kỉ, nàng cứ chằm chằm nhìn gương mặt hắn không chớp
mắt, như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy.
Bàn tay nàng nắm chặt tay hắn không rời. Toàn thân nàng lạnh toát, run lẩy bẩy.
Ánh nến vàng vọt, leo lét trong căn phòng càng khiến cho sắc mặt của Mộ Dung
Phong trắng bệch đến đáng sợ. Những người còn lại đều lo lắng đứng xung quanh,
lo cho Mộ Dung Phong cũng có, mà lo lắng cho Uyển Nghi cũng có, nhìn nàng hiện
giờ giống như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ ngồi im như một pho tượng,
không ăn, không uống, chỉ ngồi im lặng.
Liễu Song Song đứng
cạnh Nam Cung Việt, che miệng ngáp, tỏ vẻ chán chường.
" Nam Cung
Việt, ta về phòng ngủ trước nhé. "
Nam Cung Việt khẽ
gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Uyển Nghi.
" Ừm, nàng
nghỉ ngơi sớm đi. " Dẫu sao thì chuyện của Mộ Dung Phong cũng chẳng liên
quan gì đến nàng.
Liễu Song Song ngái
ngủ quay trở về phòng, cũng chẳng thèm để tâm xem có bao nhiêu người đang nhìn
nàng đầy căm ghét. Mộ Dung Phong có chết hay không, nàng vốn chẳng hề để tâm, dẫu
sao thì nàng cũng không quen biết hắn.
Huệ Phi cũng che
miệng ngáp, tỏ vẻ mệt mỏi. Uyển Nghi ngước đôi mắt đã khóc đến sưng vù lên nhìn
nàng.
" Tỷ cũng mệt
rồi, mau về nghỉ ngơi đi, cả Nguyệt nhi nữa, mọi người về hết đi, để mình ta ở
đây được rồi. "
Huệ Phi khẽ lắc đầu
cười.
" Sao được
chứ? Muội mới là người vất vả nhất, muội mới là người cần nghỉ ngơi. Tỷ cực khổ
có một chút thì đã là gì chứ. "
Mộ Dung Phong lại
quay đầu, lấy khăn ướt lau trán cho Mộ Dung Phong, không nói gì. Từ sáng tới giờ,
nàng không ăn, không uống, cũng chẳng hề nghỉ ngơi, nàng cũng cảm thấy có chút
mệt mỏi, nhưng những gì mà nàng chịu đựng, đâu thể bằng Mộ Dung Phong đang đứng
giữa ranh giới sinh tử chứ?
Giờ tuất ba khắc,
Mộ Dung Phong bỗng khẽ cựa mình mở mắt, mọi người vội hấp tấp xúm lại gần.
" Hoàng thượng,
người cảm thấy thế nào rồi? " Bạch Nhan lo lắng hỏi.