
Mộ Dung Phong yếu
ớt nhắm nghiền mắt lại, vết thương ở ngực khiến hắn đau đến mức không thể cựa
quậy được. Hắn thều thào.
" A...các
người...làm gì mà...xúm xít lại thế này...ra ngoài hết đi...ta...muốn...ở
cùng...với Uyển Nghi...a...đau quá..."
" Hoàng thượng,
người..." Bạch Nhan kêu lên, tỏ ý kháng nghị, nhưng đã bị Nam Cung Việt
cùng Nam Cung Nguyệt túm tay, kéo ra ngoài.
" Mau ra
ngoài đi, đừng ở trong này làm phiền bọn họ. "
Nam Cung Việt
không phải người vô tình, đứng trước tình cảnh này, hắn cũng không thể quá nhỏ
nhen. Nói không chừng...đây có thể là những lời cuối cùng bọn họ nói với nhau.
Cửa phòng nặng nề
đóng lại, trong phòng, chỉ còn lại Mộ Dung Phong cùng Uyển Nghi. Mộ Dung Phong
nhìn Uyển Nghi, khẽ gượng cười.
" Uyển Nghi.
"
" Ta đây, ta
ở đây. " Uyển Nghi nức nở nắm lấy tay Mộ Dung Phong, nàng gục đầu lên bàn
tay hắn, nước mắt lăn dài, rơi dọc theo cánh tay Mộ Dung Phong.
" Ta...lần
trước...ta đã...đã từng...được nghe nàng hát...Nàng...hát...hát...hay lắm...có..thể
hát cho...cho ta...nghe...một lần nữa...hay không? "
" Được, được,
ta hát, ta hát cho ngươi nghe, ngươi muốn nghe bài gì, ta sẽ hát cho ngươi.
" Uyển Nghi gật đầu như bổ củi, nước mắt tuôn lã chã.
"
Tương..tương tư...thập giới..." Mộ Dung Phong yếu ớt cười, nụ cười nhợt nhạt.
Uyển Nghi sụt sịt,
đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng khóc, gương mặt nàng thống khổ, đau đớn.
Nàng hít một hơi dài, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh. Tiếng hát nức nở dần vang
lên.
Một, tốt nhất là
ko gặp, ko gặp sẽ ko yêu
Gió lạnh thổi tà
áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt
Hai, tốt nhất đừng
quen biết, ko quen sẽ chẳng tương tư
Ta giấu lòng
thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua
Ba, tốt nhất ko
làm bạn, ko làm bạn sẽ chẳng nợ nhau
Tiễn đi dứt khoát
cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát
Bốn, tốt nhất ko
thương, ko thương làm sao nhớ
Tình yêu đó dành
cho người chỉ xin được chôn chặt trong kí ức
Năm, tốt nhất
chưa từng yêu, ko yêu sẽ chẳng bao giờ chia tay
Cổng nặng nhà sâu
hun hút, ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây
Sáu, tốt nhất đừng
có quan hệ gì, đã ko quan hệ hà cớ phải gặp nhau
Nhỡ đâu gặp gỡ lại
bơ vơ biết nối bước ai về
Bảy, tốt nhất ko
gây lỗi lầm, như vậy ko cần phụ rẫy
Gánh vác cả thế
gian, gánh nặng như núi
Tám, tốt nhất ko
hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi
Thỉnh thoảng lại
nghe tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào đó
Chín, tốt nhất ko
phụ thuộc
Như vậy chẳng
sinh ra dựa dẫm
Người đông lao lực,
kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay
Mười, tốt nhất ko
tình cờ gặp mặt - mãi mãi ko ở bên nhau
Nhạc hết, người
tan đi đi về về thương biệt ly
Người gặp ta hay
ko gặp ta cũng đừng sầu đừng oán
Đã đành cùng người
quyết tình dứt ý
Tránh cảnh sinh tử
nhớ thương
Thà rằng quyết
tuyệt cùng chàng
Khỏi phải nói
chuyện sinh tử rồi tương tư
Có tương tư cũng
chỉ là vô ích, mười điều này xin gửi cho người.
Từng câu từng chữ
nghẹn ngào, nức nở, tiếng hát đứt quãng đầy đau đớn. Nàng vừa hát vừa khóc, đôi
mắt cay xè. Có đôi khi, cổ họng nàng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Thân
thể nàng run lên, cả thanh âm cũng run lên. Tim như bị ai bóp chặt, nghẹn đắng.
Thanh âm của nàng đứt quãng, khô khốc, nghẹn ngào, nàng sợ, sợ rằng đây sẽ là lần
cuối nàng hát cho hắn nghe. Nếu hắn có thể bình an vô sự, nàng nguyện hát cho hắn
nghe cả đời. Nhưng là...nếu lỡ..
Bên ngoài phòng,
Nam Cung Nguyệt gục đầu vào ngực Doãn Tắc mà khóc, Huệ Phi cũng sụt sịt khóc
theo. Tiếng hát của Uyển Nghi vang trong đêm tịch mịch, nỉ non, đau đớn.
Khi tiếng hát vừa
dứt, Uyển Nghi cũng cúi gằm mặt xuống, nước mắt như suối tràn, không ngừng rơi
xuống. Nàng cơ hồ như khóc không thành tiếng, tiếng nói nghẹn nơi cổ họng. Trái
tim vốn chất chứa nhiều đau thương, giờ lại như bị ai đó xé toạc, rỉ máu. Mộ
Dung Phong yếu ớt muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Uyển Nghi nhưng không thể.
" Đừng...đừng
khóc nữa...Ta...Uyển Nghi..ta không..không hề hối tiếc vì...những gì đã...làm
cho nàng...Ta...nếu...nếu có thể...kiếp sau...ta sẽ gặp nàng trước...Nếu...ta
không thể...đến trước..ta cũng sẽ nhất định...giành lại nàng...Ta...ta...yêu
nàng hơn...bất cứ ai...Uyển Nghi...Ta...yêu..."
Bàn tay buông xuống,
ánh mắt nhắm nghiền, gương mặt Mộ Dung Phong nhợt nhạt nhưng thanh thản lạ kì.
Uyển Nghi bàng hoàng, đôi mắt mở to, mọng nước, trái tim như cũng ngừng đập,
nàng gào lên.
"
Khônggg..........."
Cùng với tiếng
khóc thảm của Uyển Nghi là tiếng cánh cửa bật mở ra thật mạnh. Tử Y như một cơn
gió, ngay lập tức phóng đến bên giường, túm lấy tay Mộ Dung Phong bắt mạch. Uyển
Nghi không kịp phản ứng, đại não của nàng dường như ngừng hoạt động, nàng cũng
quên luôn rằng bản thân mình đang đau buồn, cứ trố mắt mà nhìn Tử Y.
Tử Y thấy trong
lòng mơ hồ có một loại cảm giác lo lắng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi bắt
mạch xong, nàng lập tức mở hộp thuốc mang theo bên mình, lôi ra một đạo ngân
châm, từng bước, từng bước châm vào huyệt đạo của Mộ Dung Phong.
" Tỷ tỷ, tỷ
đang làm gì? " Uyển Nghi