
Nhưng nếu
người nói chuyện với Song Song với thân phận của tẩu tử và hoàng đệ, vậy thì
Song Song xin nói thẳng, người không có đủ tư cách. Ngày đó, tuy Song Song chưa
chính thức thành hôn với vương gia, nhưng thân phận của Song Song, chẳng ai có
thể phủ nhận. Vương gia còn chưa muốn bỏ rơi Song Song, vậy thì hà cớ gì mà người
lại phải lên tiếng? "
"
Ta..."
" Hoàng thượng,
người yêu Dương Uyển Nghi phải không? "
'' Ta...nói bậy...sao
ta có thể yêu tẩu tử của mình, nàng đừng có xàm ngôn. "
Nam Cung Thiên
lúng túng, mày kiếm nhíu lại. Những điều ấy không thể che mắt được Liễu Song
Song, nàng nhếch mép.
" Hoàng thượng,
người quá cao thượng rồi. Chấp nhận để người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người
khác sao? Điều đó Song Song không làm được. Người có biết tại sao sau năm năm,
Song Song mới tìm về đây không? "
" Vì sao?
"
" Chỉ đơn giản
vì Song Song đã không còn nơi để về. Nếu vẫn còn có một người còn đem lòng yêu
thương Song Song thì tại sao lại không tự cho mình một cơ hội. Hoàng thượng à,
tình yêu, vốn là phải tranh đấu, nếu cứ làm một kẻ nhút nhát mãi thì sao có thể
nắm được hạnh phúc trong tay. Trong tình yêu tay ba, vốn dĩ chẳng phân biệt ai
đến trước, đến sau. Người nào được yêu ít hơn, người đó chính là người thứ ba.
"
Trên đường trở về
hoàng cung, câu nói của Liễu Song Song cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của Nam Cung
Thiên. Liệu hắn có thể...có thể một lần vì chính bản thân mình, có thể hy vọng
sẽ dành được tình yêu của Uyển Nghi không? Trước khi rời khỏi phủ vương gia, Liễu
Song Song đã có một câu dành cho hắn.
" Hoàng thượng,
nếu không một lần dám làm tất cả vì tình yêu của mình. Vậy thì sẽ có ngày người
phải hối hận. "
Long nhãn nhắm
nghiền, Nam Cung Thiên thả người dựa vào ghế dựa trên xe ngựa. Hối hận, hắn sẽ
hối hận sao? Hắn...phải làm sao đây?
...
Phủ thừa tướng.
Uyển Nghi ngồi thẫn
thờ trước hồ nuôi cá, tay cầm một nắm thức ăn, lơ đãng ném tất cả xuống hồ, lại
bốc một nắm lớn, lại ném, cứ lặp đi lặp lại một cách vô thức. Vũ Điệp không nhịn
được thở dài, tiến tới giằng lấy xô đựng thức ăn cho cá trên tay Uyển Nghi.
" Tiểu thư,
người cứ liên tục rắc thức ăn xuống hồ như vậy, ngày mai xác cá sẽ nổi trắng mặt
hồ đó. Bọn chúng sẽ bị bội thực mà chết đó. "
Uyển Nghi thẫn thờ
nhìn Vũ Điệp, sau đó ngồi thần ra. Đúng lúc đó Uyển Nghi cùng Huệ Phi như gió lốc
chạy vào, gương mặt hốt hoảng, tái mét.
" Tỷ tỷ/ Uyển
Nghi. "
Uyển Nghi cùng Vũ
Điệp giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn Huệ Phi và Nam Cung Nguyệt đang thở
không ra hơi.
" Tỷ tỷ, Huệ
Phi và Mai phi chết rồi. " Nam Cung Nguyệt lắp bắp.
" Nói linh
tinh. " Huệ Phi cốc đầu Nam Cung Nguyệt, vội vàng đính chính " Lan
phi và Mai phi đã chết rồi. "
Uyển Nghi lập tức
đứng bật dậy, kinh hoàng.
" Sao lại có
chuyện như vậy? "
" Muội cũng
không biết nữa. " Nam Cung Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. " Hôm nay khi
a hoàn tới phòng họ thì phát hiện ra hai người bọn họ đã bị đầu độc chết rồi."
Uyển Nghi nhíu
mi, hai người họ bị độc chết. Rốt cuộc là ai đã làm việc này và tại sao lại làm
như vậy? Mai phi và Lan phi tuy là con người nhỏ mọn, đáng ghét, nhưng cũng đâu
đến nỗi phải lấy mạng họ.
" Tỷ tỷ..."
Nam Cung Nguyệt ngập ngừng phỏng đoán " Có phải là Liễu Song Song không?
"
" Liễu Song
Song? " Uyển Nghi nhíu mày hồ nghi " Tại sao nàng ta lại phải làm như
vậy chứ? "
" Chắc chắn
là như vậy rồi. Sau khi tìm cách đuổi tỷ đi, nàng ta chỉ việc loại bỏ hai chướng
ngại vật là Lan phi và Mai phi đi nữa thôi. Tỷ là người hoàng huynh quý trọng
nhất, đương nhiên nàng ta sẽ không dám hại chết tỷ mà chỉ có thể đuổi tỷ đi mà
thôi. Còn Lan phi và Mai phi, cái chết của họ chẳng là cái gì với hoàng huynh cả.
"
" Nguyệt
nhi, không được đoán bừa. " Huệ Phi lắc lắc đầu " Đừng vô duyên vô cớ
mà đổ tội cho người ta. Hơn nữa, nếu thật sự là như muội nói, vậy tại sao tỷ lại
không bị đầu độc chứ? "
" Đương
nhiên là không rồi, vì hiện tại tỷ không còn màng đến chuyện tranh sủng nữa,
đương nhiên sẽ không phải là mục tiêu của nàng ta. "
Nam Cung Nguyệt
khẳng định. Uyển Nghi vẫn nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, nhàn nhạt trả lời.
" Không có bằng
chứng thì tạm thời đừng đổ tội cho người khác. Hơn nữa...những chuyện bên cạnh
hắn, giờ vốn chẳng liên quan gì đến tỷ. "
Uyển Nghi phất
tay áo đứng dậy, không phải là nàng không quan tâm, đối với cái chết đột ngột của
Lan phi và Mai phi, nàng cũng có chút tò mò. Nhưng...nàng và hắn còn có quan hệ
gì nữa? Đây là việc nàng có thể quản hay sao? Tình nghĩa giữa nàng và hắn đã hết.
Đến với nhau chỉ bởi quan hệ thể xác, để đến cuối cùng nhận một chữ " cút
" mà ra đi. Một chữ đơn giản này, khiến tâm nàng đau như bị ai xé nát, nỗi
đau đó cứ quặn lại trong tâm trí, khó có thể xóa nhòa.
" Hai người
cứ trở về đi đã, nhớ cẩn thận. "
Uyển Nghi mỉm cười,
dịu dàng nắm lấy tay Nam Cung Nguyệt và Huệ Phi, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của họ.
Hai người quay sang nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài gật đầu.
Sau khi rời khỏi
phủ thừa tướng, Nam Cung Nguyệt không trở về phủ và ghé vào phủ đệ