
nàng không?
" Hôm qua muội
đã nghe ngóng rồi, nghe nói, sau khi rơi xuống nước, Song Song tỷ tỷ đã bị bất
tỉnh, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lều của một tộc người mãn châu. Họ
nói rằng năm đó, họ có tới Di quốc tính chuyện làm ăn, thấy Song Song tỷ tỷ
trôi dạt trên sông nên đã cứu lên. Sau khi vớt lên được, thân thể tỷ ấy đã lạnh
ngắt, trắng bệch rồi. Không hiểu sao, sau một canh giờ, thân thể lại trở nên hồng
hào, ấm áp. Sau đó, tỷ ấy đã sống cùng với họ, đến ngày hôm qua mới trở lại Di
quốc. "
" Vậy thì tại
sao năm năm trước nàng ta không trở về? Tại sao sau năm năm mới quay lại
đây?"
" Muội cũng
không biết nữa. "
" Ừm. "
Hai người chậm
rãi bước đi, chẳng ai nói thêm gì nữa. Đằng xa, một thân ảnh yểu điệu, mặc y phục
màu thiên thanh chậm rãi đi tới. Uyển Nghi khẽ nhíu mi, nhìn người trước mặt bằng
ánh mắt lạnh lùng. Liễu Song Song cũng không kém cạnh, mắt phượng quét một tia
nhìn nhàn nhạt qua người Uyển Nghi, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một
đường cong tuyệt mỹ.
Liễu Song Song đứng
trước mặt Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt. Uyển Nghi không thèm để tâm, chán nản
lách sang bên cạnh thì Liễu Song Song lại nhích sang đứng chắn trước mặt nàng.
Uyển Nghi tức giận ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Liễu Song Song.
" Cô có ý gì
đây? "
Liễu Song Song mỉm
cười.
" Ý gì đâu,
chỉ là muốn chào hỏi một chút. "
" Chào hỏi?
" Uyển Nghi nhếch mép cười khinh bỉ " Đây là thái độ của một người muốn
chào hỏi sao? "
Liễu Song Song
cúi đầu cười nhạt " Đương nhiên rồi, là do cô gay gắt quá thôi. Ta vốn
không phải người nhỏ nhen, không ngại để phu quân mình có thêm một tiểu thiếp,
muốn chào hỏi một chút có gì là sai. "
"
Cô..."
Uyển Nghi nhìn
thái độ khinh mạn của Liễu Song Song mà tức đến run người. Bàn tay thanh mảnh
giơ cao, giáng một cái tát mạnh mẽ vào gương mặt của Liễu Song Song. Cái tát mạnh
đến nỗi khiến nàng ta ngã xuống, đập đầu vào tảng đá, làm rách một mảnh da đầu,
máu cứ thế tuôn xối xả.
" Tỷ tỷ.
" Nam Cung Nguyệt hốt hoảng kêu lên, không rõ là kêu nàng hay kêu Liễu
Song Song.
" Nàng làm
cái gì thế hả? "
Tiếng hét thất
thanh vang lên mang theo sự tức giận vô hạn. Nam Cung Việt chạy vội tới, đỡ lấy
Liễu Song Song. Hắn nhìn dòng máu đỏ tuôn chảy trên trán Liễu Song Song mà cảm
thấy đau lòng. Hắn tức giận, trừng mắt nhìn Uyển Nghi đang lạnh lùng nhếch mép
cười.
" Chẳng phải
chàng đã chứng kiến hết rồi sao? Ta tát cô ta, cô ta ngã, vậy thôi. "
Uyển Nghi nhếch
mép cười khinh mạn, lạnh lùng nhìn kẻ vẫn còn đầu gối tay ấp cùng nàng cách đây
ít ngày.
"
Nàng..."
Liễu Song Song lấy
tay áo bịt vết thương trên đầu, một tay giật giật gấu áo của Nam Cung Việt.
" Thôi, bỏ
qua đi, ta không sao, đắp thuốc vào là khỏi thôi. Không cần làm to chuyện.
"
" Đừng có giở
trò mèo khóc chuột, trò này ta diễn đã quá quen rồi. "
Uyển Nghi chỉ tay
vào mặt Liễu Song Song quát lớn. Điều đó khiến ngọn lửa giận đang dần dịu đi
trong lòng Nam Cung Việt lại bùng cháy mạnh mẽ. Hắn trừng mắt nhìn nàng, con mắt
vằn đỏ những tia máu.
" Nàng quá
quắt vừa thôi, bản thân đã làm sai không chịu thừa nhận thì thôi, đừng có thấy
Song Song hiền lành mà được nước lấn tới. "
" Hiền lành?
Ha, là giả nhân giả nghĩa thì có. Đây đâu phải lần đầu chàng được chứng kiến một
màn kịch như vậy, trò này ta cũng đã từng diễn qua, còn rất quen thuộc nữa kìa.
"
" Nàng thôi
đi, Song Song không có giống nàng. " Nam Cung Việt quát ầm lên, mặc cho Liễu
Song Song đang khuyên can.
" Khác sao?
Khác chỗ nào? À, đương nhiên là khác, cô ta được yêu, còn ta thì không, cô ta
là vương phi, còn ta chỉ là tiểu thiếp. Cô ta diễn giỏi hơn ta.." Uyển
Nghi hừ mũi " Và cũng đê tiện hơn. "
" Câm ngay.
" Câu nói như giọt nước làm tràn li, Nam Cung Việt tức giận đến run người,
bàn tay nắm lại nổi lên những đường gân xanh. Lâu lắm rồi hắn không cảm thấy tức
giận như vậy. Hắn rít qua kẽ răng. " Nàng cút khỏi đây cho ta. Từ giờ phút
này, ta chính thức hưu nàng, mau cút khỏi đây."
Lời nói thốt ra
trong cơn nóng giận không thể rút lại, dù bản thân hắn còn giận nhưng những gì
bản thân mình nói vẫn khiến hắn giật mình. Hắn...hắn thực sự không muốn nói câu
này, bản thân hắn vì giận mà đánh mất đi lí trí rồi. Dù là thế, lời đã nói sao
có thể xem như chưa từng thốt ra, hắn không thể rút lại câu nói ấy, và bản thân
hắn, cũng còn giận dữ rất nhiều.
" Hoàng
huynh. " Nam Cung Nguyệt dường như không tin vào những gì mình nghe thấy,
trố mắt nhìn Nam Cung Việt.
" Cút?
" Uyển Nghi bật cười, nụ cười xen lẫn sự cay đắng và chua chát " Có
phải nhị vương gia cao cao tại thượng của chúng ta đã quên mất điều gì hay
không? Ta tuy chỉ là tiểu thiếp nhưng cũng là được cưới hỏi, được rước về phủ
đàng hoàng, hôn lễ này cũng là do tiên đế ban hôn. Dám hỏi ta đã làm sai cái gì
để ngài hưu ta? Chẳng phải chính ngài đã nói, hôn sự do tiên đế ban hôn, không
phải nói bỏ là bỏ sao? "
" Hồng hạnh
vượt tường, cùng nam nhân khác bỏ trốn. Ghen tuông vô lối, gây tổn hại đến người
khác. Từng đó lí do đủ để ta hưu nàng ch