
ưa? Có là hôn sự của tiên đế ban cho giờ
ta cũng chẳng màng. "
" Ha, được,
lời ngài nói đương nhiên là chấp nhận được. Được, ta cút, ta đây chờ đợi một bức
hưu thư từ ngài. "
Tim Uyển Nghi co
rút một trận, đau đến nghẹt thở. Trước đây, nàng hồng hạnh vượt tường không phải
là vì hắn sao? Ghen tuông vô lối không phải là vì hắn sao? Ha ha ha...Tất cả là
vì hắn, để đổi lại là một chữ "cút".
Uyển Nghi cười lạnh,
xoay người bước trở về phòng. Nam Cung Nguyệt vẫn còn choáng váng vì những chuyện
đã xảy ra, mãi hồi lâu mới sực tỉnh, lật đật chạy theo Uyển Nghi. Chạy về đến
phòng đã thấy nàng đang thu dọn tư trang.
" Tỷ tỷ, tỷ
làm gì vậy. " Nam Cung Nguyệt chạy đến giằng lấy bọc tay nải của Uyển
Nghi, không cho nàng tiếp tục. Uyển Nghi ngẩng đầu lên nhìn, cái nhìn nhàn nhạt,
lạnh lẽo.
" Nguyệt
nhi, mau trả lại cho tỷ. "
" Không cho,
muội không cho. " Nam Cung Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn như
suối.
" Hắn hưu ta
rồi, ta ở lại đây làm gì? Nếu muội muốn, phủ thừa tướng luôn mở rộng cửa đón muội.
Còn bây giờ, để yên cho ta đi. "
Nam Cung Nguyệt sụt
sùi đưa trả gói đồ cho Uyển Nghi, nghẹn ngào gạt nước mắt.
" Tỷ...Vừa
nãy...là tỷ cố ý? "
Bàn tay của Uyển
Nghi khựng lại, nàng mỉm cười.
" Đúng vậy.
Hắn vẫn là quyết định chọn nàng ta chứ không phải ta. Tình nghĩa giữa ta và hắn
đã hết rồi. "
" Tỷ tỷ."
" Đừng nói nữa.
" Uyển Nghi nhắm nghiền mắt lại, đau đớn. Làm gì đây khi trái tim kia đã
không còn thuộc về mình? Nó đã chệch hướng trụ trên một người khác. Còn trái
tim nàng thì sao? Ai sẽ trả lại cho nàng đây?
Đứng trước cửa phủ,
Nam Cung Nguyệt nắm chặt lấy tay Uyển Nghi, nghẹn ngào.
" Tỷ...tỷ...muội...tỷ...sẽ...nhất...định...thăm..muội.
"
Uyển Nghi bật cười,
đưa tay gạt nước mắt cho Nam Cung Nguyệt.
" Đồ ngốc
này, nói năng lộn xộn hết cả. Trở vào đi, không cần tiễn tỷ nữa. "
Uyển Nghi quay đầu
nhìn lại vương phủ. Nơi đây, nàng đã gắn bó suốt hơn một năm trời, là nơi chôn
dấu biết bao kỉ niệm. Liệu..nàng có thể đem hết tất cả những kỉ niệm cùng tình
yêu dành cho hắn không? Có thể hay không?
" Nguyệt
nhi, sự việc là như thế nào vậy? "
Nam Cung
Thiên sốt sắng hỏi Nam Cung Nguyệt. Mới sáng sớm, tin đồn Uyển Nghi bị hưu đã
lan ra khắp Di quốc, người người bàn tán, nhà nhà bàn tán, không ai là không biết.
Tin đồn truyền tới tận hoàng cung, Vương Ngọc thái hậu vì quá sốc mà suýt nữa đổ
bệnh, còn hắn, chỉ vừa tan triều đã lập tức tới đây tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Sau khi
nghe Nam Cung Nguyệt kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nam Cung Thiên cảm thấy choáng
váng như bị ai đó giáng một chưởng thật mạnh. Liễu Song Song...Liễu Song Song
đã trở về rồi? Còn Uyển Nghi của hắn...à không, không phải của hắn, Uyển Nghi,
nàng ấy bị hưu? Hoàng huynh của hắn, sao lại có thể tàn nhẫn vô tình đến như vậy
chứ? Nàng ấy đã hy sinh vì huynh ấy biết bao nhiêu, sao huynh ấy lại có thể làm
một việc mà quỷ thần khó dung như vậy chứ?
Nam Cung
Thiên lảo đảo trở về, chưa đi tới cửa phủ, hắn đã gặp Liễu Song Song đang khoan
thai đi tới. Liễu Song Song nhìn thấy hắn liền nhún mình hành lễ.
" Hoàng thượng
cát tường. "
"Miễn lễ.
"
Nam Cung Thiên
day day trán, phất tay áo miễn lễ. Trước đây, Liễu Song Song là nữ nhân hoàng
huynh hắn yêu nhất, cũng có thể xem như là hoàng tẩu của hắn, vì vậy trong lòng
hắn cũng có sự yêu mến nhất định dành cho nàng, nhưng giờ đây, khi trong lòng hắn
có Uyển Nghi, hắn nào có thể...haizz...
" Hoàng thượng,
người đến tìm vương gia sao? Vương gia đang ở trong thư phòng. "
Liễu Song Song mỉm
cười nhìn Nam Cung Thiên, nụ cười hiền lành, dịu dàng mà hắn vẫn thường hay thấy.
Nam Cung Thiên lại tiếp tục day trán, nén một tiếng thở dài.
" Ta không đến
tìm hoàng huynh. Liễu Song Song, ta có thể nói chuyện với nàng một chút không?
"
" Với thần?
"
Liễu Song Song
nhíu mi không hiểu, đầu hơi nghiêng về 1 bên, trầm tư. Sau đó nàng nhoẻn cười,
kính cẩn cúi mình.
" Vậy...kính
mời hoàng thượng. "
....
Huệ viện.
Nam Cung Thiên gõ
gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn Liễu Song Song đang tỉ mẩn châm trà. Có nhiều việc,
khi nghĩ thì dễ dàng lắm, nhưng khi nói ra thì thật khó khăn, giống như việc mà
hắn sắp làm. Huống hồ, chuyện này vốn chẳng hề liên quan đến hắn. Liễu Song Song
hoàn thành việc châm trà, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với hắn, mỉm cười.
" Chẳng hay
hoàng thượng có điều gì muốn chỉ giáo? Song Song xin rửa tai lắng nghe. "
" Ta...ta muốn
nàng...hãy từ bỏ hoàng huynh của ta. "
Liễu Song Song
thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, đuôi mắt cong cong tạo thành đường
cong lưỡi liềm, nhưng đáy mắt lại chứa đựng sự lạnh lùng. Miệng cười, nhưng ý
cười lại không chạm đến ánh mắt, một nụ cười chứa đựng tâm cơ.
" Hoàng thượng,
xin thứ cho Song Song vô phép. Dám hỏi hoàng thượng lấy tư cách gì để nói với
Song Song điều này? Nếu người nói chuyện với Song Song bằng tư cách quân thần,
vậy thì dù Song Song có muốn khước từ cũng không được, sẽ là phạm tội khi quân.
Người là hoàng thượng, Song Song chỉ là bậc bề tôi, nào dám kháng lệnh.