
ào nàng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, khiến cho nàng giống như đang tỏa ra ánh
hào quang chói mắt.
Nam Cung Thiên
nhìn dáng lưng của Uyển Nghi, lòng đau nhói, mày kiếm khẽ nhíu. Lần đầu tiên, hắn
nhìn thấy nàng cô đơn như vậy, lãnh đạm, thờ ơ. Hắn nhớ, nàng có một nụ cười rất
rực rỡ, một nụ cười chói lòa và tươi sáng như ánh mặt trời, nụ cười vô lo và
trong sáng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tinh thần hắn lại trở nên phấn
chấn hơn rất nhiều. Uyển Nghi trong tâm trí hắn là người hay đùa nghịch, lém lỉnh
và thông minh, nàng cũng giống như Nam Cung Nguyệt_muội muội của hắn, rất đáng
yêu và nghịch ngợm. Nhưng...giờ nàng giống như một người hoàn toàn khác. Từ ánh
mắt, tới thái độ đều tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, nụ cười cũng đã không còn rạng
rỡ. Hắn cảm thấy hoàng huynh của hắn như đã hủy hoại một con người, lại là người
hắn yêu, làm sao hắn có thể chịu nổi chứ?
Nam Cung Thiên thở
dài, bước tới gần Uyển Nghi, nắm lấy hai bờ vai mảnh dẻ của nàng, xoay người
nàng lại đối diện với mình.
" Uyển Nghi,
hứa với ta, đừng bao giờ nói với ta những điều tương tự như vậy. Dù nàng và
hoàng huynh của ta không còn quan hệ, thì nàng vẫn là bằng hữu của ta. Hiểu chứ?
"
Uyển Nghi hơi ngạc
nhiên nhìn Nam Cung Thiên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hắn mãnh liệt và
cương quyết như vậy. Môi mỏng của nàng khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng lại
thôi, nàng mím môi, khẽ gật gật đầu.
Nam Cung Thiên
hài lòng, mỉm cười buông nàng ra, dịu dàng xoa xoa đầu nàng. Uyển Nghi cớ hơi
chút ngây ngẩn nhìn nụ cười của hắn, một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng như gió
xuân, đây mới là thái độ thường thấy của hắn.
" Vậy...huynh
đến tìm ta có việc gì. "
Uyển Nghi ngượng
ngùng né tránh ánh mắt của Nam Cung Thiên, khẽ xoay người thoát khỏi bàn tay của
hắn. Nam Cung Thiên không cảm thấy phật ý cho lắm, hắn dịu dàng nhìn Uyển Nghi.
" Trung tuần
tháng sau là lễ sinh thần của mẫu hậu, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị rồi, ta đến
mời nàng, tới ngày đó liệu có thể đến tham dự không? "
" Ta liệu có
tư cách để đến không? " Uyển Nghi hơi hơi ngước mắt, e dè hỏi Nam Cung
Thiên, khiến hắn bật cười.
" Sao lại
không? Tốt xấu gì nàng cũng là ái nữ của Dương thừa tướng, cũng là người được mẫu
hậu sủng ái nhất, sao lại không có tư cách chứ? "
" Vậy...loại
chuyện này chỉ cần sai người mang thiệp tới là được thôi mà. "
" Ta muốn
đích thân đến mời nàng. Hơn nữa...ta cũng muốn gặp nàng. "
Nam Cung Thiên dịu
dàng nhìn Uyển Nghi, ánh mắt chứa đựng tình cảm mãnh liệt, như xoáy sâu vào tâm
trí Uyển Nghi, khiến nàng cảm thấy bối rối, nàng xoay người tránh ánh nhìn của
hắn, nhưng vẫn có cảm giác lưng mình gai lạnh. Lần đầu tiên nàng thấy hắn kì lạ
đến như vậy.
" Được...được
rồi, ta nhất định sẽ đến. "
" Được, ta
chờ nàng. "
Khi Nam Cung
Thiên đã đi khỏi, Uyển Nghi cảm thấy chân mình mềm nhũn, không cách nào chống đỡ
nổi cơ thể, liền ngồi sụp xuống. Nàng đưa tay lên giữ chặt lồng ngực của mình,
cố đè nén, không cho trái tim mình run rẩy. Nàng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt
kì lạ của hắn. Nàng đang trốn tránh, trốn tránh ánh mắt mãnh liệt ấy.
Ngày sinh thần của
Vương Ngọc thái hậu, Uyển Nghi dậy thật sớm. Nàng mở cửa số, đón nhận làn gió sớm
mai phả vào mặt. Cửa phòng " cạch " một tiếng mở ra, Vũ Điệp bê một
chậu nước vào, đặt trên bàn.
" Tiểu thư
đã dậy rồi sao? Hôm nay người dậy sớm thật đấy. " Hôm nào nàng cũng phải gọi
khản cả cổ, Uyển Nghi mới chịu dậy làm nàng mệt muốn chết.
Uyển Nghi xoay
người, vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Nhẹ nhàng tới bên bàn ngồi.
" Điệp nhi,
chuẩn bị cho ta một bộ đồ thật đẹp, đẹp nhất trong tủ đồ của ta, làm cho ta kiểu
tóc thật đẹp, ta muốn hôm nay, mình phải thật lộng lẫy. "
" Dạ, người
cứ để đó cho em. " Vũ Điệp bị khí thế của Uyển Nghi ảnh hưởng, vô cùng hào
hứng.
Nam Cung Việt, Huệ
Phi, Liễu Song Song và Nam Cung Nguyệt đến từ sớm, đi tới đâu, họ cũng đều nhận
được sự chỉ trỏ và những lời bàn tán của những người xung quanh. Một người tưởng
như đã chết năm năm trước, giờ đột nhiên lại trở về, còn gây ra bao sóng gió,
đương nhiên sẽ gợi không ít sự tò mò. Tuy nhiên chỉ cần Nam Cung Việt nhàn nhạt
liếc qua một cái là tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng mắt ra nơi
khác, không dám hó hé. Ánh mắt của hắn như một con dao sắc bén, sẵn sàng băm vằm
người khác ra làm trăm mảnh, trí tò mò thì lớn thật, nhưng sao có thể quan trọng
hơn tính mạng của chính bản thân mình chứ.
Nam Cung Việt lạnh
lùng hừ mũi, xem ra những người này cũng biết điều, nếu còn dám bàn tán chỉ trỏ
nữa, hắn không dám đảm bảo sẽ không móc mắt họ đem cho chó ăn. Đi được thêm vài
bước, nghe thấy tiếng xôn xao phía sau, Nam Cung Việt cảm thấy thật bực mình,
đám người này thật không biết tốt xấu, vẫn lắm lời sau lưng hắn. Xem ra không dạy
cho họ một bài học thì họ vẫn chưa biết thế nào là sợ. Hắn trừng mắt, xoay người
lại, và...hóa đá.
Từ đại môn, Uyển
Nghi đang khoan thai tiến vào. Nàng mặc một thân y phục màu đỏ rực rỡ, nhẹ
nhàng, phiêu dật. Mái tóc dài được khéo léo tết từng lọn nhỏ, sắp x