
ếp thành
hình một đóa hoa ở sau đầu, một vài lọn tóc được tết nhỏ, buông xo trước ngực,
phía trên gáy cài một dải ruy băng bằng lụa, tiệp màu với y phục. Gương mặt
trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, mịn màng, môi đỏ mọng. Phong thái kiêu
hãnh, trên gương mặt lại mang chút man mác buồn, toàn thân phát ra một loại khí
chất cao quý, sang trọng. Nàng không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn quyến rũ, cuốn
hút. Nàng bước tới đâu, liền thu hút mọi ánh nhìn đến đấy. So với lần trước
cùng Nam Cung Việt đến tham dự sinh thần của Nam Cung Thiên, lần này nàng càng
đẹp hơn gấp bội phần.
Từ đằng xa, Uyển
Nghi đã trông thấy Nam Cung Việt đứng cạnh bên Liễu Song Song. Tim nàng đập mạnh,
mồ hôi túa ra, nàng nắm chặt nắm tay, cố giữ bản thân bình tĩnh. Nàng chính là
muốn dùng bộ dạng mê hồn nhất đến gặp hắn, thật bình thản đối diện với hắn. Để
cho hắn thấy rằng, không có hắn, nàng vẫn sống tốt, còn là sống rất vui vẻ kìa.
Một mặt, nàng cũng muốn cho Liễu Song Song thấy, nàng không phải là người dễ bắt
nạt, nàng mạnh mẽ hơn ai hết, không lí nào nàng lại bại trận trước nàng ta được.
Nam Cung Nguyệt
nhìn thấy Uyển Nghi, mừng rối rít, vội chạy đến bên cạnh khoác tay Uyển Nghi.
Uyển Nghi mỉm cười với Nam Cung Nguyệt, tỷ tỷ muội muội tình thân dắt nhau tiến
vào.
Khi Uyển Nghi tiến
tới gần Nam Cung Việt, hắn cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh và mạnh, lồng ngực
khó chịu như có ai đó lấy dao găm vào, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Không ai biết, hằng đêm hắn đều phải mượn rượu để giải sầu, để quên đi nỗi nhớ
nàng da diết, quên đi những gì mà hắn đã làm đối với nàng, làm nàng tổn thương
biết bao nhiêu. Hắn muốn quên những lời nói hằn học mà chính mình đã nói ngày
hôm đó, quên cả ánh mắt ngập tràn đau đớn cùng cừu hận mà nàng nhìn hắn.
Hắn hối hận, hối
hận vì đã đuổi nàng đi, vì đã quá ích kỉ mà làm tổn thương nàng. Giá như ngày
đó, hắn không vì ghen tuông mà đuổi theo nàng, để nàng cùng với Mộ Dung Phong tới
Nguyệt quốc, có lẽ nàng sẽ không phải đau khổ nhiều như thế. Khoan, hắn vừa
nghĩ gì thế? Hắn ghen sao? Nam Cung Việt có chút sững sờ trước suy nghĩ của
chính mình. Hắn ghen? Ngày đó...là vì ghen sao? Vì ghen nên mới khó chịu khi
nàng thân cận cùng nam nhân khác, vì ghen nên mới không đành lòng để nàng rời
xa mình? Phải chăng, hắn đã dành tình cảm cho nàng nhiều hơn hắn nghĩ, không chỉ
đơn thuần là rung động nữa, mà chính là yêu? Nếu hắn thật sự yêu nàng, vậy thứ
tình cảm của hắn với Liễu Song Song là như thế nào? Hắn sao có thể cùng một lúc
yêu hai người?
Uyển Nghi cùng
Nam Cung Nguyệt đã tới gần chỗ hắn đang đứng, nàng liếc nhìn hắn cùng Liễu Song
Song, mỉm cười. Nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng cùng khinh thường. Nàng nhanh
chóng đi lướt qua hắn, vạt áo sượt qua tay hắn, khiến hắn như muốn giữ lại,
nhưng bàn tay lại cứng đờ, không cách nào cử động.
Nam Cung Việt cảm
thấy bản thân mình thật choáng váng. Hô hấp khó khăn, ngực như bị ai đó đè nặng,
thực sự rất khó chịu. Bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy tay Liễu Song Song, khiến
nàng cảm thấy có chút đau, khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt nàng lại vì hành động của
hắn mà tối đi một chút, lạnh lẽo như đêm mùa đông.
Chẳng biết là vô
tình hay hữu ý, vị trí ngồi của Uyển Nghi lại đối diện với Nam Cung Việt. Liễu
Song Song, Nam Cung Nguyệt, Huệ Phi theo thứ tự ngồi bên cạnh Nam Cung Việt. Uyển
Nghi nhìn bao quát toàn bộ những người tới dự tiệc, đều là những gương mặt quen
thuộc mà nàng đã gặp qua. Không ngoài dự đoán của nàng, Mộ Dung Phong cùng Bạch
Nhan cũng có mặt, hắn ngồi cách nàng chỉ vài bàn tiệc.
Đến giờ thìn ba
khắc, một đạo thanh âm rành rọt vang lên.
" Thái hậu
giá đáo, hoàng thượng giá đáo. "
Tất cả mọi người
đồng loạt đứng dậy, chắp tay cúi chào.
" Hoàng thượng
vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. "
" Bình thân
cả đi. "
Vương Ngọc thái hậu
khoát tay, giọng nói uy nghiêm mà trầm ấm. Mọi người nghe lệnh, lập tức đứng thẳng
dậy, từ tốn ngồi xuống.
Tiệc sinh thần,
quanh đi quẩn lại cũng chỉ là người này chúc, chúc xong lại tới người khác
chúc, lời chúc cũng chỉ vạn thọ an khang, bách niên giai lão, sức khỏe dồi dào,
mệnh cao hơn trời, v v... Chúc xong thì sẽ đến tiết mục ca múa, đàn, hát, rồi
người này ăn, người kia chúc rượu. Uyển Nghi chủ yếu chỉ ngồi xem, thi thoảng lại
đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Dù không nhìn xung quanh, nàng cũng cảm nhận
được ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một của Mộ Dung Phong, một của Nam
Cung Thiên, và người cuối cùng không ai khác chính là Nam Cung Việt.
Khi tất cả mọi
người đã ngà ngà say, không khí vô cùng náo nhiệt, đột nhiên Nam Cung Thiên đứng
dậy, cất giọng.
" Chúng ái
khanh. " Chất giọng ấm áp trầm khàn của Nam Cung Thiên vang vọng, len lỏi
vào trái tim Uyển Nghi, khiến gương mặt nàng thoáng chút ửng hồng, nàng đang nhớ
đến thái độ kì lạ của hắn ngày hôm qua. " Ngày hôm nay, ngoài việc tổ chức
mừng sinh thần cho mẫu hậu, trẫm còn có một việc muốn bố cáo với mọi người. Đó
là...trẫm muốn lập hậu. "
Lời nói của Nam
Cung Thiên