
của Doãn Tắc,
vì vậy Huệ Phi trở về trước một mình. Doãn Tắc đang ngồi đọc sách, đột nhiên một
thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng phi vào, ôm chầm lấy hắn.
" Nguyệt
nhi? "
" Doãn Tắc.
"
" Bình tĩnh
chút nào. " Doãn Tắc hơi đẩy người Nam Cung Nguyệt ra, chỉnh lại tư thế
cho cả hai người sao cho thoải mái, rồi ôm lấy vòng eo thon gọn của Nam Cung
Nguyệt, gối cằm lên đỉnh đầu của nàng.
" Ta biết
nàng sẽ đến tìm ta mà. Ta có nghe qua tin đồn rồi, nào, kể rõ ta nghe. "
Nam Cung Nguyệt sụt
sùi dụi mặt vào ngực Doãn Tắc, kể hết mọi sự tình, kể cả việc Lan phi và Mai
phi bị đầu độc chết nữa. Doãn Tắc nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi, hắn cảm thấy,
việc này sẽ không chỉ dừng lại tại đây, mà rất có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Nhưng hắn không dám nói ra, sợ Nam Cung Nguyệt lo lắng. Vì vậy hắn chỉ có thể
nhẹ nhàng vỗ về Nam Cung Nguyệt, khuyên bảo nàng đừng suy nghĩ quá nhiều.
" Không thể
để sự việc tiếp tục tiếp diễn như vậy được. Ta phải tìm cách để hai người đó
hàn gắn, không thể cứ tiếp tục như vậy được. "
Nam Cung Nguyệt
quẹt mặt, quyết tâm nói. Nhưng Doãn Tắc chỉ nhàn nhạt nhìn nàng.
" Nàng định
giúp họ hàn gắn bằng cách nào? Hơn nữa, nàng có chắc như vậy sẽ là tốt? Nàng
không sợ sau khi trở về phủ vương gia, tiểu thư sẽ bị tiểu nhân ám hại sao?
"
Nam Cung Nguyệt
nghe Doãn Tắc nói vậy, mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, môi dưới hơi dẩu ra,
chán nản. Doãn Tắc xoa xoa đầu Nam Cung Nguyệt, cưng chiều nói.
" Ngoan, đừng
nghĩ ngợi nhiều nữa. "
" Ừm. "
Nam Cung Nguyệt
nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nép vào ngực Doãn Tắc như một con chim nhỏ. Hắn mỉm cười
sủng nịnh, ôm nàng thật lâu.
Về phần Huệ Phi,
sau khi trở về phủ, lúc đi qua cầu bắc ngang hồ cá, nàng thấy Liễu Song Song
cũng đang khoan thai dạo bước. Bất cứ ai trong phủ nhìn thấy nàng cũng kính cẩn
cúi đầu, sợ làm phật ý nàng sẽ khiến vương gia trách tội. Dẫu sao cũng vì nàng
mà vương gia không chút lưu tình đuổi Uyển Nghi đi, bọn họ đương nhiên không
dám sơ suất.
Huệ Phi nheo nheo
mắt nhìn Liễu Song Song, lúc Liễu Song Song đi lướt qua nàng, nàng xoay người
nói với theo, giọng nói nhỏ nhưng cương quyết, đủ để cho Liễu Song Song nghe thấy.
" Ta khuyên
ngươi, nên dừng ngay những việc làm dơ bẩn này lại. "
Bước chân Liễu
Song Song khựng lại, nàng xoay người, mỉm cười.
" Ta không
hiểu ngươi đang nói gì? "
" Có hiểu
hay không tự ngươi biết. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Uyển Nghi là người có vị
trí rất quan trọng trong lòng vương gia, không phải là người mà ngươi có thể dễ
dàng đụng tới giống như Lan phi và Mai phi. Nếu dám đụng đến tỷ muội thân thiết
của ta..." Huệ Phi hừ mũi " Dù ngươi có là ai, ta cũng quyết không
tha. "
Liễu Song Song bật
cười, dùng ống tay áo che miệng, tiếng cười khẽ khàng nhưng giòn giã.
" Nói thì
hay lắm, chẳng phải ngươi cũng chỉ là một bại tướng dưới tay Uyển Nghi sao?
"
"
Ngươi..."
" Trước khi
muốn đe dọa ai đó, hãy xem lại bản thân mình có thể làm được những gì đi đã.
"
Liễu Song Song cười,
nhưng đôi mắt đã dần trở nên lạnh lùng. Nàng xoay người bước đi một cách kiêu
ngạo, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng. Huệ Phi đứng đằng
sau, nhín thái độ ngạo nghễ của Liễu Song Song mà không khỏi bực tức, bàn tay nắm
chặt, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.
Liễu Song Song bước
càng xa, nụ cười càng nhạt dần, đôi mắt lạnh như băng giá mùa đông, trong đáy mắt
thoáng một tia sáng, rồi sau đó rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết.
Sau cái chết của
Lan phi và Mai phi, vương phủ tổ chức tang lễ khá long trọng cho cả hai người,
vì dẫu sao họ cũng có xuất thân từ gia đình quyền quý. Trong dân gian cũng có
nhiều lời đồn đại, bàn tán không hay về cái chết của họ, nhưng ai cũng sợ vạ miệng
nên lời đồn cũng nhanh chóng chìm xuống. Liễu Song Song vẫn nhàn nhã sống trong
vương phủ, vì hôn sự trước đây của nàng và Nam Cung Việt vẫn chưa thực sự hoàn
thành. Vì vậy cả hai người đã chọn ngày lành để thành thân lại một lần nữa. Tuy
rằng Liễu Song Song đã phát hiện ra Nam Cung Việt đang lưỡng lự với quyết định
của mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm nàng bận tâm nhiều. Chỉ có Huệ Phi và
Nam Cung Nguyệt là tỏ thái độ hằn học thấy rõ mỗi lần nhìn thấy Liễu Song Song.
Một ngày cuối
tháng ba, khi nỗi nhớ trong lòng Uyển Nghi đã phần nào nguôi ngoai, Nam Cung
Thiên đột nhiên tới phủ thừa tướng tìm nàng.
" Hôm nay
hoàng thượng tới tìm thần chẳng hay là có việc gì? " Uyển Nghi khách sáo hỏi.
Nam Cung Thiên
nhìn nàng, khẽ lắc đầu.
" Uyển Nghi,
không cần khách sáo như vậy, cứ xử sự với ta như trước kia là được rồi. "
Uyển Nghi hơi cúi
đầu, cười buồn, giống như lúc trước ư? E rằng nàng không có được phúc phận đó.
Có những thứ khi đã tan vỡ sẽ hoàn toàn không thể hàn gắn được nữa. Giờ nàng
không còn nói chuyện với tư cách là tẩu tử và hoàng đệ, mà là thần tử nói chuyện
với đức quân vương của mình.
Uyển Nghi xoay
người, nhìn chăm chăm xuống mặt hồ, tóc dài phiêu tán, hồng y nhẹ nhàng bay như
một cánh hoa mỏng manh. Dáng lưng của nàng nhỏ bé, cô độc, ánh dương chiếu thẳng
v