
đạm, không biểu lộ bất cứ điều gì. Tim nàng nhói đau, nhưng nàng biết làm
gì chứ? Chính nàng là người đã khuyên hắn không được phép quên.
" Hay là thế
này đi. " Nam Cung Thiên đột nhiên lên tiếng " Chúng ta tổ chức ném
tú cầu kén rể cho Nguyệt nhi đi, được không? Nếu Doãn Tắc bắt được tú cầu thì
là do duyên số, không ai có thể dị nghị được nữa. "
" Không được.
" Uyển Nghi lập tức gạt phắt đi " Việc này ta cũng có nghĩ qua rồi,
nhưng không được khả thi cho lắm, nếu không phải là Doãn tắc mà là một ai đó bắt
được thì sao đây? Hay là thế này đi, Doãn Tắc cũng có chút võ công, huynh có thể
đề bạt Doãn Tắc vào chức phó tướng quân dưới trướng của Tề Dương được không?
Khi hắn lập công có thể tùy đó mà khen thưởng. "
" Cách này
cũng không được. " Nam Cung Thiên lắc đầu " Di quốc của chúng ta đang
trong thời kì thái bình thịnh trị, không có giặc ngoại xâm thì lấy đâu ra cơ hội
để hắn lập công? Hơn nữa, muốn được trở thành phó tướng thì cũng cần một quá
trình rèn luyện và lập công. Đâu phải muốn phong tước là được, đột ngột như vậy,
các binh sĩ sẽ bất mãn, không tốt. "
" Thôi thế
này đi. " Vương Ngọc thái hậu lên tiếng " Tạm thời để hắn tới tứ khố
quản học tập, một thời gian sau, nếu có tiến bộ thì có thể cân nhắc thăng chức,
nếu hắn có thể dự thi cùng các sĩ tử khác và đỗ trạng nguyên thì càng tốt.
"
Ba người cùng suy
nghĩ một lúc, thấy cũng hợp tình hợp lý, liền gật đầu tán đồng. Uyển Nghi cùng
Nam Cung Việt trở về phủ vương gia. Nam Cung Thiên lại tiếp tục trở về phòng
phê duyệt tấu chương.
Uyển Nghi uể oải
ngủ nướng tới muộn mới thức dậy. Nàng dụi mắt, lười nhác vươn vai một cái, sau
đó bước xuống giường, che miệng ngáp.
" Hỷ nhi, ta
đói quá, em lấy đồ ăn cho ta chưa? "
Cửa phòng khẽ
khàng mở ra, một nữ nhân mặc trang phục a hoàn màu hồng phấn tươi cười bước
vào, trên tay cầm một khay điểm tâm sáng.
" Dương chủ
tử, người đã dậy rồi sao? "
Uyển Nghi nheo
nheo mắt nhìn Vũ Điệp, rồi khẽ cốc một cái vào đầu mình. Đã mấy ngày rồi mà
nàng vẫn chưa quen được với việc thiếu vắng Hỷ nhi. Dẫu sao cũng đã ở chung với
nhau lâu như vậy, khó mà tránh được cảm giác trống vắng.
" Dương chủ
tử, người mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi còn dùng bữa sáng nữa. "
Vũ Điệp cười cười,
chuẩn bị phục trang cho Uyển Nghi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Uyển Nghi lại
bàn nhón lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
" Điệp nhi,
không cần gọi như vậy đâu. Em cũng giống Hỷ nhi gọi ta là tiểu thư là được rồi.
"
" Sao có thể
được chứ? Dương chủ tử, Điệp nhi không dám gọi như vậy đâu. Hỷ nhi đã hầu hạ
người từ bé nên quen gọi như vậy rồi, sao Điệp nhi dám gọi người như vậy chứ?
"
Vũ Điệp vội lắc đầu
lia lịa. Tốt xấu gì Uyển Nghi cũng là chủ tử của nàng, là người được vương gia
sủng ái nhất. Nếu nàng có gì thất thố, chỉ sợ vương gia sẽ trách phạt. Hầu hạ
vương gia lâu như vậy rồi, tính khí của vương gia như thế nào đâu phải nàng
không biết.
Uyển Nghi mỉm cười,
dịu dàng nắm lấy tay Vũ Điệp " Đừng lo, giờ em đâu còn là a hoàn của vương
gia nữa, giờ em là người của ta cơ mà. Đừng lo, lão già đó sẽ không trách phạt
em đâu. "
Vũ Điệp suýt nữa
thì phì cười. Qủa nhiên là Dương chủ tử, trên thế gian này, ngoài nàng ra chắc
chẳng ai dám gọi vương gia là lão già. Uyển Nghi nhìn Vũ Điệp bằng ánh mắt chờ
mong, phấn khích thúc giục.
" Nào, mau gọi
một tiếng tiểu thư đi. "
Vũ Điệp nhìn ánh
mắt long lanh của Uyển Nghi, cuối cùng cũng nhịn không nổi, tủm tỉm cười.
" Tiểu thư.
"
" Ngoan, giỏi
lắm. "
Uyển Nghi bật cười,
xoa xoa đầu Vũ Điệp. Vũ Điệp năm nay mới chỉ bằng tuổi Nam Cung Nguyệt, tính
tình lại có vẻ trẻ con, đáng yêu. Nếu so với Hỷ nhi thì là mỗi người một vẻ,
nhưng bất quá cũng đều là những người đáng yêu cả.
Dùng bữa sáng
xong, Uyển Nghi cùng Vũ Điệp tới trung đình. Lúc này Nam Cung Việt, Nam Cung
Nguyệt và Doãn Tắc đã ngồi sẵn ở đó thưởng trà ngắm hoa.
Sáng hôm nay, cả
vương phủ được một phen kinh ngạc. Đôi oan gia Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc,
không những không cãi vã, bất hòa. Ngược lại còn vô cùng mặn nồng, thắm thiết.
Thực sự là khiến người ta khó thích nghi.
" Giờ này mới
thức dậy sao? Nữ nhân lười nhác này. "
Nam Cung Việt
nhìn Uyển Nghi cười. Nàng liếc mắt lườm hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nam Cung Việt đưa cho nàng một chén trà, nàng nhận lấy, hớp một ngụm rồi nhìn
đôi uyên ương mới trước mặt mình. Tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng, thật khiến
người ngoài phải nổi da gà. Qủa nhiên là khi yêu thì thấy thực bình thường,
nhưng chứng kiến những hành động tương tự của người khác thì thật gai mắt đi.
" Doãn Tắc,
ngươi nên sớm chuẩn bị tư trang đi. Hết ngày hôm nay, ngươi sẽ không ở đây nữa.
"
Nam Cung Việt trầm
tĩnh đặt chén trà xuống, nói với Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc.
Nam Cung Nguyệt
và Doãn Tắc đang tươi cười hớn hở, bị một câu nói của Nam Cung Việt làm cho
choáng váng. Nam Cung Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Nam Cung Việt.
" Hoàng
huynh, huynh nói thế là sao? Sao huynh lại đuổi Doãn Tắc đi chứ? "
" Đâu ai muốn
đuổi Doãn Tắc của muội đi chứ. " Uy