pacman, rainbows, and roller s
Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328205

Bình chọn: 7.5.00/10/820 lượt.

hong và Nam Cung Thiên là nhận thấy. Nam Cung Thiên vẫn duy trì nụ

cười ôn nhu vốn có. Còn Mộ Dung Phong thì ánh mắt tối đi, tưởng chừng như có thể

giết người đến nơi.



Sau khi Uyển Nghi

hát xong, tiếng vỗ tay vang lên từ tứ phía. Ai cũng tán thưởng. Nam Cung Thiên

cũng mỉm cười đứng dậy.

" Tuyệt lắm,

hoàng tẩu, qủa nhiên là tài nữ nổi danh. "

Uyển Nghi mỉm cười

với Nam Cung Thiên, để có được ngày hôm nay, nàng đã tốn bao công sức luyện tập,

quả không bõ công chút nào. Tuy nhiên, câu nói sau đó của Nam Cung Thiên khiến

nụ cười của Uyển Nghi trở nên cứng ngắc.

" Nhưng hoàng

tẩu à, trong ngày sinh thần của hoàng đệ, mà lại đi hát ca khúc này. Hơn nữa lại

liên tục mắt đưa mày liếc với hoàng huynh. Vậy thì thần đệ thật sự không hiểu,

bài hát này là dành cho thần đệ hay tặng hoàng huynh đây? "

Nam Cung Thiên cứ

nhìn Uyển Nghi mà tủm tỉm cười. Mọi người vì câu nói của Nam Cung Thiên mà cũng

cười ồ, khiến cho Uyển Nghi đỏ mặt tía tai vì ngượng. Nam Cung Việt thì vẫn

bình thản uống rượu, tỏ vẻ không quan tâm, trong khi Uyển Nghi thì lửa giận bốc

cao, Nam Cung Thiên đáng ghét này, hắn học được cái thói trêu chọc nàng từ hồi

nào vậy chứ?

Trên đường trở về,

Uyển Nghi cứ không ngừng càu nhàu về việc bị Nam Cung Thiên làm bẽ mặt. Nhưng

Nam Cung Việt và Nam Cung Nguyệt lại không nói gì, cứ cười tủm tỉm mà thôi.

Nhưng kì lạ nhất là Mộ Dung Phong, Uyển Nghi cứ tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục đeo

bám, làm phiền nàng, không ngờ khi tàn tiệc, hắn chỉ nhìn nàng nháy mắt một cái

rồi mỉm cười, sau đó là cùng Bạch Nhan rời khỏi, khiến nàng cảm thấy có chút lạ

lẫm. Nhưng rồi nàng không nghĩ nhiều nữa, nam nhân duy nhất mà nàng nên quan

tâm là người nàng yêu, là phu quân của nàng_ Nam Cung Việt.

Chiều tà, ánh mặt

trời dần trở nên mờ nhạt hơn, những tia nắng ấm ấp hiếm hoi trong ngày cũng dần

biến mất. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mạnh

mẽ thổi qua, một khung trời trắng toàn tuyết là tuyết. Uyển Nghi đầu đội mũ

lông trắng, khoác áo khoác lông chồn, hai tay nhét trong đồ ủ ấm tay, cùng Nam

Cung Nguyệt lạch bạch dẫm chân trên tuyết. Một cơn gió mạnh thổi qua, làn gió

tuyết táp vào mặt lạnh ngắt. Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt túm lấy nhau, rụt cổ

lại vì lạnh.

Lúc đó, một thân ảnh

mờ nhạt xuất hiện trong màn tuyết, vạt áo màu tím mờ ảo bay trong làn gió lạnh.

Huệ Phi tay cầm một chiếc ô để che tuyết, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì,

gió tạt mạnh khiến cho thân hình mảnh mai của Huệ Phi chao đảo, cây dù cầm trên

tay cũng bị tạt về một phía, gương mặt nàng tái đi vì lạnh.

" Tuyết rơi

nhiều như vậy, sao còn ra ngoài? " Huệ Phi cất giọng hỏi.

" Vừa có ra

ngoài một chút, nhưng tuyết rơi nhiều quá nên cũng đang định trở về phòng. Còn

cô, sao lại ra đây? "

"Lâu rồi

không được ra ngoài nên mới ra đây thôi, cũng đang muốn quay về. Trời lạnh lắm,

có muốn tới chỗ của ta sưởi ấm một chút không? Đợi lát nữa tuyết ngừng rơi rồi

hãy trở về phòng. "

Huệ Phi nói xong

thì quay lưng lại đi ngay, không để cho Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt phản ứng.

Hai người nhìn nhau rồi lật đật đi theo Huệ Phi.

Uyển Nghi và Nam

Cung Nguyệt lập cập cởi áo khoác, treo lên trên giá để đồ ở sát cửa, sau đó mau

chóng đóng chặt cửa cho gió tuyết không lùa vào. Trong phòng tràn ngập mùi trầm

hương, cảm giác ấm áp khác hẳn với không khí lạnh giá bên ngoài khiến Uyển Nghi

và Nam Cung Nguyệt cảm thấy vô cùng thoải mái. Huệ Phi đến bên bàn rót hai ly

trà nóng đưa cho Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi, hai người nhấp một ngụm rồi giữ

trong tay để ủ ấm. Huệ Phi cũng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Không

gian trở nên trầm mặc, một hồi lâu sau, Huệ Phi mới lên tiếng.

" Cám ơn cô.

"

" Không có

gì. "

Uyển Nghi khách

sáo đáp lại, ngày hôm nay, trên đường trở về phủ, Uyển Nghi đã nói với Nam Cung

Việt, không nên nhốt ba người Huệ Phi, Lan phi, Mai phi trong Đạm Tình cư nữa,

bản thân nàng thấy mình cũng có lỗi, hơn nữa, cũng đã được gần một năm rồi, sớm

vài tháng cũng không phải vấn đề. Nam Cung Việt cuối cùng cũng đồng ý, ba người

bọn họ lập tức được trở về nơi ở của mình. Mai phi và Lan phi vô cùng mừng rỡ,

nhanh chóng dọn dẹp tư trang rồi trở về biệt viện của mình từ lâu, nhưng Huệ

Phi lại chưa động tay vào bất cứ thứ gì, dường như nàng muốn ở lại đây.

Không gian xung

quanh lại chìm vào im lặng, Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi cắm cúi uống trà,

không dám ngẩng đầu lên. Huệ Phi ngượng ngập nói tiếp.

" Tại sao lại

làm vậy? "

" Trong chuyện

này, một phần lỗi cũng là ở ta. " Uyển Nghi cúi đầu, chậm rãi đáp.

" Không thể

trách ai được. " Huệ Phi cười nhẹ " Lúc đó là do ta muốn hại cô trước,

chỉ là...người tính cũng không bằng trời tính, hại người mà lại thành hại mình.

"

Uyển Nghi tủm tỉm

cười, không nói gì. Nam Cung Nguyệt thì vẫn cắm đầu với cái cốc, dù trà đã hết

từ lâu. Không phải nàng không muốn nói, chỉ là nàng không biết phải nói gì. Huệ

Phi nhìn thấy thế liền mỉm cười, tiếp tục rót thêm trà cho Nam Cung Nguyệt.

" Ta vốn dĩ

chẳng hề muốn làm khó ai, chỉ là...ta