
"
Doãn Tắc uể oải
tháo giầy, thả người xuống giường nằm, nhắm mắt, sắc thần lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất
cần. Nam Cung Nguyệt bực mình xoay phắt người lại, bịch bịch đi tới bên giường
của Doãn Tắc, ngồi nép ở mé giường. Nàng túm lấy cổ áo hắn, rành rọt gằn từng
chữ một.
" Chẳng phải
ngươi nói ngươi yêu ta sao? Giờ lại dùng thái độ này để nói với ta. Thật ra tất
cả những gì ngươi đã nói chỉ là nói dối? "
" Ta không
nói dối. " Doãn Tắc lười biếng mở mắt, ánh nhìn nhàn nhạt quét qua gương mặt
Nam Cung Nguyệt. Lạnh lùng gạt tay của nàng ra " Nhưng ta đã nghĩ thông suốt
rồi. Sao cứ phải cố níu kéo một người vốn chẳng yêu mình? Còn nữa, thân phận của
ta là gì chứ? Chỉ là một kĩ nam, ha ha ha...Ta có tư cách để nói yêu quận chúa
có thân phận cao quý sao? Thỉnh quận chúa trở về phòng, tiểu nhân còn phải nghỉ
ngơi. "
Nam Cung Nguyệt ấm
ức nhìn Doãn Tắc, nhưng hắn vẫn dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn trả lại nàng.
Nàng cảm thấy mắt mình cay xè, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Hai bàn tay
nàng túm lấy cổ áo hắn thật chặt, gần như hét lên với hắn.
" Ai cho
phép ngươi từ bỏ? Ngươi coi ta là cái gì chứ hả? Là thứ đồ chơi cho người tùy
nghi đùa giỡn sao? Nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ? Cái đồ khốn hỗn đản nhà ngươi,
đồ chết tiệt, đồ bội bạc, đồ...đồ..."
Nam Cung Nguyệt ức
đến nghẹn họng, nước mắt ấm ức vô thức rơi xuống. Doãn Tắc nhìn Nam Cung Nguyệt,
khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò
má của Nam Cung Nguyệt, lau đi những giọt nước mắt.
" Nguyệt
nhi, cuối cùng thì nàng cũng chịu thừa nhận nàng yêu ta rồi, phải không? "
Nam Cung Nguyệt
chớp chớp đôi mi còn vương nước mắt, trân trối nhìn Doãn Tắc. Đầu tiên là kinh
ngạc, sau đó là nộ thí xung khiên, nàng hét vào mặt hắn, tay đấm bình bịch vào
ngực hắn.
" Chàng lừa
ta? "
" Ta không
có lừa nàng. " Doãn Tắc cười cười, bắt lấy tay Nam Cung Nguyệt " Ta
thực sự đã từng có ý định từ bỏ. Chỉ là ta không đành lòng. Vì ở đây..."
Doãn Tắc cầm tay Nam Cung Nguyệt đặt vào phía bên ngực trái của mình, siết nhẹ
lấy bàn tay nàng "...chỉ có hình ảnh của nàng. "
Nam Cung Nguyệt đỏ
mặt, luống cuống rút tay ra, nhưng Doãn Tắc đã nắm chặt lấy tay nàng không
buông. Nam Cung Nguyệt chỉ còn cách cúi mặt, trên má còn vương hai vệt ửng hồng.
" Được rồi,
giờ thì về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, cả đêm qua ta đã không ngủ rồi.
" Doãn Tắc cười cười, buông tay của Nam Cung Nguyệt ra.
" Ân. "
Nam Cung Nguyệt cười ngượng nghịu, bạch bạch chạy đi. Trên mặt không giấu nổi
nét cười. Tuy nhiên, chưa kịp mở cửa phòng thì Doãn Tắc đã gọi giật nàng lại.
"Nguyệt
nhi."
" Ân? "
" Ta chỉ là
một kĩ nam. "
Nam Cung Nguyệt
hiểu được ý tứ của Doãn Tắc, khảng khái nói " Vậy thì ta thà không làm quận
chúa. " Nói xong, nàng mở cửa phòng bước ra ngoài, vẻ u sầu ngưng trọng
trên gương mặt.
Mà lúc đó, ở
trong phòng, Uyển Nghi đã kể xong toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Nam Cung Việt
nghe. Điều này thực sự khiến Nam Cung Việt choáng váng, không cách nào thích ứng
kịp. Hắn day day trán một hồi lâu, cuối cùng đành đứng dậy nói với Uyển Nghi.
" Đi, chúng
ta phải vào cung một chuyến. "
Ngọc Lộ cung.
Vương Ngọc thái hậu
nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỉ, lấy tay chống đầu, mắt nhắm nghiền. Nam Cung
Thiên ngồi ở mé bên trái, còn Nam Cung Việt và Uyển Nghi ngồi phía bên tay phải.
Nam Cung Thiên trầm tư gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giữa một không gian yên tĩnh
như vậy, tiếng động từ mặt bàn dễ dàng vang vọng khắp căn phòng.
" Thiên nhi.
" Vương Ngọc thái hậu khẽ mở mắt, nhẹ nhàng gọi " Con nghĩ xem, nên
giải quyết chuyện này như thế nào? "
Nam Cung Thiên vẫn
gõ đều đều lên mặt bàn, một lúc sau mới từ tốn đáp lại.
" Nhi thần
cũng chưa biết nên làm thế nào. Việc Tề Dương là tướng quân mà lại đi lấy một a
hoàn đã gây xôn xao lắm rồi, tuy nhiên Tề Dương chỉ là một tướng quân nên chuyện
cũng không có gì to tát. Nhưng Nguyệt nhi... aizz... nhi thần không phải bài trừ
gì thân phận của Doãn Tắc. Nhưng thân là quận chúa mà lại đi yêu một kĩ nam thì
sẽ khiến thiên hạ dị nghị. "
" Chính vì vậy
nên ta mới kêu con nghĩ cách. Ta giờ không muốn quan tâm đến thân phận hay địa
vị gì nữa. Ta chỉ muốn hài nhi của ta được sống vui vẻ, hạnh phúc. "
" Hừ. "
Nam Cung Việt khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Vương Ngọc thái hậu
" Nói thì hay lắm. Mẫu hậu, người đừng quên, ngày xưa ai là người ngăn cản
nhi thần và Song nhi nhất. "
Vương Ngọc thái hậu
tái mặt nhìn Nam Cung Việt, nghẹn ngào.
" Chính là
vì lỗi lầm ngày ấy, nên giờ ta mới tỉnh ngộ. Ta thực sự không hề muốn con phải
chịu nhiều đau khổ, ấm ức như vậy. "
Sau sự việc lần
đó, bà hối hận vô cùng. Nam Cung Việt là hài nhi thương yêu bà nhất cũng ngoảnh
mặt với bà. Người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi?
" Đủ rồi.
" Uyển Nghi khẽ nắm lấy tay Nam Cung Việt lắc nhẹ. " Hôm nay chúng ta
đến đây là để bàn về chuyện của Nguyệt nhi, không phải đến để ôn chuyện xưa cũ.
"
Nàng nhìn Nam
Cung Việt, nhưng Nam Cung Việt vẫn một ánh nhìn thẳng phía trước, gương mặt
lãnh