
ện gì
đây? Nam Cung Nguyệt giãy giụa một lúc, rồi dần trầm xuống, mặt cúi gằm, đứng
im như một bức tượng, không nói một tiếng nào.
" Nguyệt
nhi! "
Nam Cung Việt thấy
Nam Cung Nguyệt ngoan ngoãn rồi thì nới lỏng tay ra một chút, nhưng lại có chút
hơi lạ khi nàng cứ cúi gằm mặt xuống, liền nghiêng đầu gọi Nam Cung Nguyệt. Một
giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn khiến hắn hốt hoảng, vội buông Nam
Cung Nguyệt ra. Túm lấy vai Nam Cung Nguyệt lắc nhẹ.
" Nguyệt
nhi, muội sao thế? "
" Oa...Hoàng
huynh đáng ghét, hoàng huynh không thương muội, muội ghét huynh. "
Nam Cung Nguyệt
òa lên khóc rồi chạy vụt đi, làm cho Nam Cung Việt và Uyển Nghi cứ trố mắt nhìn
nhau.
"
Ta...ta..."
Nam Cung Việt lắp
bắp, tay hết chỉ về hướng Nam Cung Nguyệt vừa chạy đi, lại chỉ về phía mình,
mãi không nói nên lời. Rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Tự dưng sao lại mắng hắn?
" Đừng lo!
" Uyển Nghi vỗ nhẹ vai Nam Cung Việt " Để ta nói chuyện với nó cho,
chàng cứ yên tâm, chắc cũng không có việc gì to tát đâu. "
Nam Cung Việt gật
gật đầu, cùng là nữ nhân, dễ nói chuyện với nhau hơn. Tuy hắn là hoàng huynh của
Nam Cung Nguyệt nhưng vẫn có những việc hắn không quản được. Hơn nữa, xét ra
thì Uyển Nghi còn thân với Nam Cung Nguyệt nhiều hơn hắn. Chứ hắn mà động tay
vào vụ này, chỉ sợ chẳng làm ăn được gì mà còn bung bét hết.
" Được, vậy
trông cậy cả vào nàng đấy. "
Uyển Nghi mỉm cười,
đi tới phòng Nam Cung Nguyệt. Chỉ khổ cho ai đó, lâu lâu mới có dịp cùng Uyển
Nghi nhàn nhã ngồi uống trà, thưởng hoa, vậy mà lại bị quậy đến bát nháo, ngay
cả hoa trong vườn cũng bị dẫm đạp đến nát tươm hết rồi. Aizz...
" Cộc cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa vang
lên, nhưng bên trong vẫn im lặng, có vẻ như Nam Cung Nguyệt cũng không có ý định
mở cửa, vì vậy Uyển Nghi tự động mở cửa bước vào. Nam Cung Nguyệt đang nằm úp sấp
trên giường, ngay cả giầy cũng không thèm cởi ra.
" Nguyệt
nhi. " Uyển Nghi lay lay vai Nam Cung Nguyệt. " Nằm sấp sẽ bị bẹp ngực
đó. "
Nam Cung Nguyệt nằm
xoay người lại, túm chăn phủ kín mặt, giống như một con sâu đang cố trốn mình
vào kén.
" Doãn Tắc
đã làm gì muội vậy? "
" ... "
" Con nhóc
này, ngay cả tỷ muội cũng không muốn nói sao? Có tin sau này tỷ sẽ không bao giờ
để ý tới muội nữa không? " Uyển Nghi đập bốp vào vai Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt
kéo chăn ra khỏi mặt, nhăn nhó. Tâm trạng của nàng đang không được tốt mà.
" Rốt cuộc
là có chuyện gì? "
Uyển Nghi ôn tồn
hỏi thăm, nhưng thật ra thì nàng cũng đã đoán được phần nào rồi.
" Tỷ tỷ..."
Nam Cung Nguyệt mếu máo " Hắn dám cưỡng hôn muội. "
Uyển Nghi cảm thấy
hơi sững sờ, chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của nàng, nàng không ngờ là Doãn
Tắc lại hành động nhanh như vậy. Xem ra nàng cần phải đánh giá lại bản lĩnh của
hắn rồi.
"
Nhưng...nhưng...hức..." Nam Cung Nguyệt nức nở " Tệ hại hơn là...muội
lại cảm thấy rất thích, rất hưởng thụ nụ hôn đó. Muội...oa oa oa..."
Nam Cung Nguyệt lại
tiếp tục xoay người nằm sấp xuống, trùm chăn kín đầu, miệng liên tục rên rỉ.
" Trời ạ! Thật
là...Vậy là vì thẹn quá hóa giận nên muội mới đòi đuổi giết người ta hả? "
Uyển Nghi thật
không biết phải nói gì nữa. Thật đau đầu với cô nhóc này.
" Oa oa
oa... muội không thể chấp nhận được, không thể chịu được, không thể nào chịu được
chuyện này. "
Uyển Nghi dịu
dàng vuốt mái tóc của Nam Cung Nguyệt, giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng.
" Điều khiến
muội không thể chấp nhận được là vì muội đã rung động vì một người khác phải
không? "
Nam Cung Nguyệt
im lặng, không nói gì, cũng không nhúc nhích, vì vậy Uyển Nghi tiếp tục nói tiếp
những điều mình đang nghĩ.
" Thật ra muội
cũng nhận ra rồi phải không? Muội yêu Doãn Tắc, chỉ là thường ngày hai người
hay đấu khẩu với nhau nên muội mới không nhận ra đúng không? Tình cảm của muội
với Tề Dương trước đây chỉ giống như một sự ngưỡng mộ. Vì vậy nên muội không thể
chấp nhận được khi nghĩ rằng mình là một kẻ phản bội, tỷ nói đúng chứ? "
" ... "
" Thôi nào,
Nguyệt nhi, muội hãy nghĩ thoáng hơn một chút đi. Điều này chẳng phải sẽ tốt
cho tất cả mọi người sao? Hơn nữa muội hãy nghĩ lại đi, muội đối xử với Doãn Tắc
như vậy chẳng phải rất tội nghiệp cho hắn sao? "
" Tỷ tỷ..."
Nam Cung Nguyệt òa khóc, ôm chầm lấy Uyển Nghi " Nhưng mà...nhưng
mà...tình cảm của muội...muội thật là một kẻ tồi tệ, là một kẻ chẳng ra gì...Muội...hu
hu hu..."
Nam Cung Nguyệt cứ
ôm chặt lấy Uyển Nghi mà khóc, khóc đến ướt đẫm cả vai áo của Uyển Nghi. Uyển
Nghi nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng. Từ bỏ mối tình đầu không phải là một điều dễ
dàng, huống chi Nam Cung Nguyệt lại là một nữ tử chưa từng trải sự đời. Phải rất
lâu sau, Nam Cung Nguyệt mới ngừng khóc, rồi dần lả đi, ngủ say trong vòng tay
của Uyển Nghi.
Chập tối, Uyển
Nghi nhẹ nhàng xốc lại chăn, gạt mấy sợi tóc mai ra sau mang tai cho Nam Cung
Nguyệt, Uyển Nghi thầm thở dài, muội muội của nàng đã lớn rồi.
Uyển Nghi trở về
phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa thắp nến lên nàng đã giật mình khi
nhìn thấy Nam Cung Việt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường