
ệ sự an nguy của người. Lần trước để lạc mất người
là do hạ thần tắc trách. Thần nhất quyết không để việc này xảy ra lần nữa đâu.
"
Bạch Nhan chắp
tay trả lời, gương mặt vẫn lạnh như tiền không thay đổi. Mộ Dung Phong day day
trán, hết cách với tên thuộc hạ cứng đầu. Thật là...lúc nào cũng đi theo hắn, bộ
hắn là tiểu nương tử của Bạch Nhan hay sao chứ?
Uyển Nghi nhìn Bạch
Nhan, thầm nghĩ, lạy trời, hắn có ra ngoài đường vào cái thời tiết này không chừng
người ta sẽ không nhìn thấy, con nếu là vào mùa nóng, sẽ khiến người ta tưởng
là ma không biết chừng. Đột nhiên trong đầu nàng thoáng qua một suy nghĩ, lền
kêu lên.
" A, nương tử
của ngươi có phải tên là Hắc Diện, toàn thân mặc màu đen, tóc đen óng mượt,
xinh đẹp tuyệt trần phải không? "
Ngay khi Uyển
Nghi vừa dứt lời, cả Bạch Nhan và Mộ Dung Phong đều đồng thanh.
" Ngươi quen
nương tử ta sao? / Nàng biết nương tử hắn sao? "
" Phụt...ha
ha ha..."
Uyển Nghi và Nam
Cung Nguyệt phì cười, ôm lấy nhau mà cười đến run cả người.
" A ha ha
ha...Nguyệt nhi, không ngờ tỷ đoán đúng, ha ha ha ha...đôi phu thê đen trắng, Bạch
Nhan đi với Hắc Diện, ha ha ha ha...."
Bạch Nhan biết
mình bị trêu chọc, tức giận đến tái xám cả mặt. Càng khiến hắn điên ruột hơn nữa
là chủ nhân của hắn_ Mộ Dung Phong cũng đang ôm bụng cười.
Hoàng đế của Nguyệt
quốc, tiểu thiếp của vương gia, quận chúa và cả một nam nhân tuấn dật đều tụ họp
ở một chỗ, hơn nữa lại cười lớn đến mức nghiêng ngả, vì vậy khiến cho tất cả mọi
người cùng chú ý. Cười hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Phong đành kho han hai tiếng,
tủm tỉm nhìn Uyển Nghi.
" Bảo bối,
lâu rồi không gặp, nàng vẫn chẳng thay đổi gì. "
" Đã nói bao
nhiêu lần rồi, ta không phải là bảo bối của ngươi. " Uyển Nghi nhăn nhó
" Ngươi còn dám gọi ta là bảo bối thì đừng trách ta. "
" Bảo bối,
sao nàng có thể vô tình như vậy? Tình cảm của chúng ta mặn nồng, thắm thiết biết
bao, sao nàng có thể rũ bỏ nhanh như vậy chứ? "
" Im ngay,
ta với ngươi mặn nồng, thắm thiết hồi nào hả? Đừng có ăn không nói có. "
Uyển Nghi tức giận,
mặt đỏ phừng phừng. Tên chết tiệt này, lần nào gặp mặt cũng chọc cho nàng tức
chết.
" Bảo bối,
sao nàng có thể nói như vậy? Nhìn đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, lần trước
nàng còn bóp...ứm..."
" Im ngay.
" Uyển Nghi hai tay bịt chặt miệng Mộ Dung Phong, mắt long lên "
Ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa đâu. "
Mộ Dung Phong cười
híp cả mắt, nhìn Uyển Nghi vừa tức vừa thẹn đến đỏ cả mặt, trong lòng hắn cảm
thấy vô cùng khoái trá.
" Hoàng đế
Nguyệt quốc thật là có nhã hứng, lại đi dành thời gian để nói chuyện với nương
tử của ta. "
Giọng nói âm lãnh
của Nam Cung Việt vang lên khiến Uyển Nghi giật nảy mình, vội rụt tay lại,
gương mặt nhăn nhó, thầm trách Mộ Dung Phong, là tại hắn hại chết nàng rồi. Lúc
đó, sắc mặt của Mộ Dung Phong cũng tệ không kém. Vì hắn nhận ra cách gọi của
Nam Cung Việt đối với Uyển Nghi đã thay đổi rồi. Không phải là " tiểu thiếp
" mà là " nương tử ".
Uyển Nghi nhìn
Nam Cung Việt, đôi mắt long lanh, môi hơi dẩu ra, vẻ mặt hối lỗi. Nam Cung Việt
liếc xéo nàng một cái, rồi trực tiếp bỏ qua Mộ Dung Phong, nắm lấy tray Uyển
Nghi, nói với Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt.
" Đến giờ nhập
tiệc rồi, chúng ta đi thôi. "
Nói dứt lời, Nam
Cung Việt kéo Uyển Nghi đi. Nam Cung Nguyệt xoay người nhìn Mộ Dung Phong, tủm
tỉm cười rồi chạy theo Nam Cung Việt và Uyển Nghi. Mộ Dung Phong nhìn theo ba
người bọn họ, ánh mắt tối lại, rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường, phe
phẩy chiết phiến, từ tốn đi đến chỗ ngồi của mình.
Ngày sinh thần của
hoàng đế quả nhiên sẽ khác. Đông vui và nhộn nhịp, khách tới dự cũng toàn là những
người có vai vế. Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, những tiết mục được dàn
dựng công phu. Nhưng Uyển Nghi vốn chẳng hề để ý đến những điều đó, điều duy nhất
mà nàng làm, chính là cắm đầu vào ăn đồ ăn thức uống trước mặt. Đến nỗi Nam
Cung Nguyệt phải lén thò tay xuống dưới bàn nhéo cho Uyển Nghi một cái.
Khi bữa tiệc diễn
ra được một lúc lâu, Uyển Nghi bỗng đứng dậy, mỉm cười.
" Hoàng thượng,
hôm nay là ngày vui của hoàng thượng. Uyển Nghi xin mạn phép tặng hoàng thượng
một tiết mục. Chẳng hay hoàng thượng có nhã hứng hay không? "
" Được chứ,
hoàng tẩu, xin người cứ tự nhiên. "
Nam Cung Thiên mỉm
cười nhìn Uyển Nghi. Hắn còn nhớ, Uyển Nghi có giọng hát rất hay.
Uyển Nghi uyển
chuyển đứng dậy trong con mắt mê mẩn của mọi người. Nàng khoan thai tiến đến gần
cây đàn tranh. Những ngón tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, những tiếng đàn thánh
thót vang lên.
Mỗi nữ nhân là một
đóa hoa
Đều có một thời
xuân sắc ngọc ngà
Chờ đợi một thời
khắc
Mà nở rộ khoe sắc.
....
Thiếp nguyện làm
nữ nhân như hoa
Có một thời như
ngọc như hoa
Tiền kiếp được
tình lang bảo vệ
Kiếp này vẫn có
thể tương phùng trong vườn hoa...
Uyển Nghi vừa hát
vừa gửi trao ánh mắt thâm tình cho Nam Cung Việt. Nam Cung Việt cũng mỉm cười
nhìn Uyển Nghi. Người ngoài vốn chẳng để ý, chỉ chú tâm nghe tiếng hát, duy chỉ
có Mộ Dung P