
.
" Chàng muốn
dọa chết ta sao? Giật hết cả mình. "
Uyển Nghi đưa tay
vuốt vuốt ngực, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nam Cung Việt thả người nằm xoài
trên giường, hai tay thoải mái gối ra sau gáy, nhìn nàng cười bông đùa.
" Không làm
gì khuất tất thì có gì mà phải lo sợ? "
" Chàng nói
chuyện thật ngớ ngẩn. " Uyển Nghi bĩu môi, ngồi xuống trước bàn phấn trang
điểm, từ từ gỡ bỏ từng chiếc trâm cài tóc. " Hôm nay ta mệt lắm, chàng trở
về phòng mình mà ngủ đi. "
Nam Cung Việt nhắm
mắt lại, nhàn nhã nói " Đầu óc nàng thật là đen tối, ta chỉ là muốn ôm
nương tử của mình ngủ một đêm thì có gì lạ chứ? "
Uyển Nghi phụng
phịu bĩu môi, nhưng một tiếng nương tử của hắn khiến nàng cảm thấy ngọt ngào muốn
chết. Nàng tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Nam Cung Việt. Nam
Cung Việt mở mắt, xoay người ôm trọn thân hình nhỏ bé của Uyển Nghi vào lòng.
" Đã ăn gì
chưa? " Nam Cung Việt nhẹ giọng quan tâm Uyển Nghi.
" Chưa, cũng
không muốn ăn. Nguyệt nhi đã ngủ say, ta đã sai người chuẩn bị thức ăn cho nó
lúc nó tỉnh dậy rồi, còn chàng? " Uyển Nghi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc
của Nam Cung Việt, tìm cho mình chút hơi ấm.
" Chưa có,
muốn ăn nàng được không? " Nam Cung Việt cợt nhả.
Uyển Nghi đập vào
ngực của Nam Cung Việt, lườm hắn một cái " Chàng nghiêm túc một chút được
không hả? "
Nam Cung Việt vùi
mặt vào hõm cổ của Uyển Nghi, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm nam tính của
mình " Lát ta sẽ kêu người mang đồ ăn tới. Nguyệt nhi thế nào rồi? "
" Chàng
không nên quan tâm nhiều, đợi khi mọi việc đã ổn định thì chàng sẽ biết thôi.
"
" Muốn ngủ một
chút không? " Nam Cung Việt hất mấy lọn tóc trên vai Uyển Nghi ra sau, dịu
dàng xoa xoa lưng nàng.
" Ân. "
Uyển Nghi khẽ gật
đầu, vùi đầu vào ngực Nam Cung Việt, đôi mi dài cụp xuống, dần chìm vào giấc ngủ.
Nam Cung Việt cũng mỉm cười, kéo chăn lên đắp kín người Uyển Nghi rồi cũng nhắm
mắt lại. Ánh trăng khuya len lỏi vào những khe cửa, soi bóng hình một đôi phu
thê đang chìm trong giấc ngủ tịch mịch.
...
Sáng sớm, tại
Nguyệt viện.
Nam Cung Nguyệt
miệng ngậm một nhành cỏ, thẫn thờ ngồi trước cửa phòng, ánh mắt xa xăm, chốc chốc
lại thở dài một tiếng. Tất cả hạ nhân đi qua đều không nén nổi tò mò mà liếc trộm
một cái. Rốt cuộc là quận chúa của bọn họ hôm nay bị làm sao vậy?
Nam Cung Nguyệt
cúi đầu, nhặt một cành cây, nghịch nghịch với một đám kiến đang tha mồi về tổ
dưới chân nàng. Hôm qua, Doãn Tắc không về phòng, phòng hai người vốn dĩ cạnh
nhau, hắn trở về nàng nhất định phải biết. Nhưng mà...hắn lại không về, hắn đã
đi đâu cả đêm. Hơn nữa, tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng giờ phải đối mặt với hắn
thì nàng biết phải làm sao?
Nam Cung Nguyệt
càng ngồi lại càng nghĩ, càng nghĩ lại càng rối, càng nghĩ càng nhức đầu, cọng
cỏ ngậm trong miệng nàng đã bị nàng cắn dập từ lúc nào chẳng biết.
Đang trong lúc
Nam Cung Nguyệt không biết phải làm thế nào, một đôi hài đen đã lướt qua trước
mặt nàng. Nàng vội ngẩng đầu lên, thấy Doãn Tắc đang lảo đảo trở về phòng,
gương mặt tiều tụy, hắn thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái.
Nam Cung Nguyệt lật
đật đứng dậy, chưa kịp chạy theo Doãn Tắc thì cánh cửa phòng hắn đã lạnh lùng
khép lại. Nàng đứng thẫn thờ trước cửa phòng, cánh tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống
biết bao nhiêu lần. Nàng cảm thấy hụt hẫng, thì ra bị người ta lạnh nhạt, phớt
lờ lại khó chịu đến như vậy.
Qua một hồi lâu,
rốt cuộc là nàng không chịu nổi nữa, liền đẩy cửa xông vào. Chỉ có điều nàng
không ngờ tới là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt nàng.
Doãn Tắc đang...thay áo.
Nam Cung Việt mặt
đỏ bừng, vội xoay người đóng chặt cửa lại, sau đó cứ nhìn trân trân vào cánh cửa,
không dám quay mặt lại, miệng lắp bắp.
" Ta...ta
chưa có nhìn thấy cái gì hết. "
Tuy miệng thì là
nói cứng như vậy, nhưng cũng chỉ là nói dối mà thôi. Dù nàng đã quay đi thật
nhanh thì thân hình rắn chắc tráng kiện ấy vẫn không thể lọt khỏi tầm mắt. Nếu
nói là không nhìn thấy có họa chăng là người mù. Mặc dù không phải lần đầu nhìn
thấy, nhưng mà vòm ngực rắn chắc cùng với cơ bắp cuồn cuộn của hắn vẫn khiến
người ta phải đỏ mặt, chân run, Nam Cung Nguyệt luống cuống không biết phải làm
gì, cứ chăm chăm nhìn vào cửa phòng không chớp mắt.
Doãn Tắc nhìn
dáng lưng của Nam Cung Nguyệt, khẽ nhếch môi cười nhạt.
" Lần trước
thì là xông vào phòng lúc ta đang tắm, lần này thì là lúc ta đang thay đồ. Quận
chúa cao quý của chúng ta có sở thích thật khác người. "
Nam Cung Nguyệt tức
điên lên. Hắn nói cái gì vậy chứ? Nàng chỉ là vô ý thôi mà, đâu ai thèm nhìn trộm
hắn chứ? Bị nàng đuổi đánh một lần thì trở mặt nhanh hơn trở bàn tay như vậy
sao? Dùng những câu nói châm chích như vậy để nói với nàng?
" Ta...ta có
chuyện muốn nói với ngươi. "
Nam Cung Nguyệt nắm
chặt nắm tay, lớn tiếng nói với ra sau. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói hờ hững
của Doãn Tắc.
" Ta thì chẳng
có gì muốn nói với cô cả, và ta cũng không muốn nghe. Ta mệt lắm, cô ra ngoài
đi. Nếu cô không sợ bị người ta dị nghị thì cứ việc ở lại.