
oáng váng, Nam Cung Nguyệt mới hoàn hồn. Nàng dồn hết sức đẩy Doãn Tắc ra.
Doãn Tắc đang chìm đắm trong sự mê muội, nhất thời không để ý, bị Nam Cung Nguyệt
đẩy ngã xuống đất.
Hắn ngạc nhiên
nhìn Nam Cung Nguyệt đang ra sức chùi miệng của mình, mạnh đến nỗi tưởng chừng
như có thể rách đôi môi đến nơi. Trái tim hắn đau như bị một con dao cứa vào,
hôn hắn khiến nàng chán ghét đến vậy sao?
Nam Cung Nguyệt
òa khóc, chạy vụt đi. Doãn Tắc cười nhạt chống người ngồi dựa vào thân trúc. Hắn
cố gượng cười, nhưng nụ cười của hắn lúc này thật khó coi. Hắn đã ngồi đó rất
lâu, cho tới khi màn đêm buông xuống, khi khách khứa đã tan cuộc vui.
Sau khi trở về từ
phủ tướng quân, Nam Cung Nguyệt tiếp tục giam mình trong phòng không chịu ra.
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng
vẫn còn đau buồn vì chuyện của Tề Dương. Nam Cung Việt cùng Uyển Nghi có ý định
tới an ủi nàng, nhưng chỉ vừa đứng ngoài cửa phòng đã bị Nam Cung Nguyệt hét ầm
lên đuổi đi. Dù không biết đã xảy ra điều gì, nhưng cả Nam Cung Việt và Uyển Nghi
đều có thể nhận ra rằng Nam Cung Nguyệt không phải đang đau buồn vì chuyện của
Tề Dương mà là đang tức giận điều gì đó. Thông qua thái độ gay gắt của Nam Cung
Nguyệt, dường như nàng đã gặp phải điều gì đó rất khủng khiếp. Nhưng điều đó là
gì? Cả Nam Cung Việt và Uyển Nghi đều không thể đoán ra được.
CÒN NỮA
Đến ngày thứ hai,
Doãn Tắc bỏ qua lòng tự trọng và vết thương lòng vì bị Nam Cung Nguyệt đẩy ngã
để đến xin lỗi Nam Cung Nguyệt. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, hắn nhận ra hắn đã
hành xử quá thô lỗ. Hắn đã bị cảm xúc của mình che mờ mắt và đã hành động quá
nóng vội. Điều đó khiến Nam Cung Nguyệt tức giận và bị tổn thương. Vì vậy, hắn
nghĩ mình cần phải đến xin lỗi Nam Cung Nguyệt.
" Nguyệt
nhi. "
Doãn Tắc đứng trước
cửa phòng Nam Cung Nguyệt, gõ cửa hai cái, nhưng trong phòng vẫn im lặng, không
hề có tiếng đáp lại. Nàng vẫn còn giận hắn nhiều như vậy sao?
" Ta đến để
xin lỗi nàng. Lúc đó ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã mạo phạm
đến nàng, khiến nàng giận. Bởi vì ta đã nhận ra quá muộn rằng ta yêu nàng, vì
ta đã ngu ngốc không nghĩ đến cảm nhận của nàng mà làm ra chuyện đó. Nguyệt nhi
là ta có lỗi, tha lỗi cho ta được không? Nguyệt nhi, nếu nàng đã tha lỗi cho ta
thì hãy ra đây gặp ta đi. "
Lời lẽ của Doãn Tắc
khẩn thiết, chân thành, đó là tiếng nói xuất phát từ chính trái tim hắn. Nhưng
chờ một lúc vẫn không thấy Nam Cung Nguyệt ra ngoài, tim Doãn Tắc như chùng xuống.
Hắn buồn bã quay người đi, dáng lưng đầy cô độc.
" Cạch. Kẹtttt......."
Tiếng mở của vang
lên sau lưng Doãn Tắc, hắn mừng rỡ xoay người lại và... Nam Cung Nguyệt với vẻ
mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt hắn, trên tay là một cây rìu vô cùng sắc
bén.
" Tên khốn
chết tiệt, ngươi chết đi cho taaa.............."
Doãn Tắc mi mắt
không động, chân không rời, ánh mắt trầm buồn nhìn Nam Cung Nguyệt.
" Nếu như giết
ta mà có thể làm nàng hả giận, vậy thì nàng hãy ra tay đi. "
Nhưng sự thật
thì...
" A a a
a.......... cứu ta với. "
" Tên khốn
kia, ngươi đứng lại cho ta. Đồ chết tiệt nhà ngươi, Nguyệt nhi là cái tên mà
ngươi có thể tự tiện gọi được sao? Ta là người mà ngươi có thể tùy tiện chạm
vào được sao? "
Doãn Tắc cứ cắm đầu
chạy thục mạng. Đùa gì chứ? Ai lại ngu đến mức đó? Đứng lại để mất mạng à? Hắn
không muốn dùng võ công với Nam Cung Nguyệt, vì vậy hắn chỉ có cách duy nhất là
bỏ chạy thôi. Hơn nữa, có lẽ việc đuổi theo hắn sẽ giúp cho Nam Cung Nguyệt bớt
giận phần nào. Tuy nhiên, thật sự là quá mất mặt cho hắn đi.
" Cứu mạng...bớ
người ta...giết người..."
" Đứng lại,
ngươi đứng lại cho ta, aaa......"
Uyển Nghi cùng
Nam Cung Việt đang uống trà ở trung đình, chợt nghe thấy tiếng huyên náo. Ngẩng
đầu lên thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng,
Doãn Tắc vừa chạy
thục mạng khắp vương phủ, vừa luôn miệng kêu cứu. Đằng sau lưng là Nam Cung
Nguyệt đang vác rìu đuổi theo, miệng la hét ầm ĩ. Thật là kinh thiên động địa!
Doãn Tắc chạy vào trung đình, Nam Cung Nguyệt vác rìu đuổi theo, hai người cứ
ta đuổi ngươi, ngươi trốn ta quanh bàn trà, gào thét ầm ĩ. Cuối cùng, Nam Cung
Việt và Uyển Nghi chịu không nổi, đứng lên túm lấy Nam Cung Nguyệt, giật cây
rìu trên tay nàng xuống.
" Tỷ tỷ,
hoàng huynh, mau bỏ muội ra, muội phải giết chết hắn! A, tên khốn kia, không được
chạy! "
Doãn Tắc thấy Nam
Cung Nguyệt đã bị tóm thì nhanh chân chạy biến mất, Nam Cung Nguyệt thì giãy giụa
không ngừng, muốn đuổi theo nhưng lại bị Nam Cung Việt túm chặt lấy eo, không
cách nào nhúc nhích.
" Được rồi,
muội bình tĩnh lại chút đi, có gì từ từ nói, muội nhìn lại bản thân mình lúc
này xem, có còn ra thể thống gì nữa không? "
Nam Cung Việt
nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay lại gia tăng lực đạo, giữ chặt lấy Nam
Cung Nguyệt, không cho nàng vùng chạy đi. Bình thường, Nam Cung Nguyệt và Doãn
Tắc hay gây lộn, đây đã là điều không lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy
Nam Cung Nguyệt kích động như vậy. Giữa bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuy