
ạnh nàng, nhưng nàng chẳng thèm để ý, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
" Đau lòng đến
thế sao? "
Giọng nói quen
thuộc của Doãn Tắc vang lên bên tai nàng, nhưng lại mang theo chút khác lạ, dường
như dịu dàng hơn, trầm lặng hơn, xen lẫn vào đó là sự hờn ghen. Nam Cung Nguyệt
vẫn im lặng, lúc này đây, người mà nàng không muốn gặp nhất chính là hắn.
" Đừng khóc
nữa, hắn không đáng, nàng không cần vì hắn mà đau lòng đến vậy. "
Doãn Tắc đau lòng
nhìn Nam Cung Nguyệt, tim hắn cảm thấy như bị ai bóp nghẹt, hắn không muốn nhìn
thấy Nam Cung Nguyệt vì một nam nhân khác mà đau lòng đến vậy. Đến lúc này, hắn
đã nhận ra, hắn yêu nàng. Từ bao giờ? Hắn không biết. Nhưng hắn chắc chắn một điều
rằng hắn đã yêu nàng từ rất lâu, rất lâu rồi, chỉ là hắn không nhận ra thôi.
Nam Cung Nguyệt
thổn thức, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tắc,
đôi mắt đỏ hoe, mọng nước.
" Ta..không
có đau lòng...không...là có đau lòng...nhưng..lại không phải vì huynh ấy..."
Câu nói của Nam
Cung Nguyệt khiến cho Doãn Tắc thực sự sững sờ, nếu không phải vì hắn thì vì
cái gì? Tại sao lại khóc lóc, đau lòng đến vậy?
" Chính vì
ta...không hề đau lòng vì huynh ấy...nên ta mới cảm thấy...đau lòng. "
Nam Cung Nguyệt
tiếp tục thổn thức, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng. Câu nói ấy như ném Doãn Tắc
vào một mê hồn trận, khiến hắn không thể nhận thức được những gì mà Nam Cung
Nguyệt đang nói. Nam Cung Nguyệt nhìn xa xăm về phía trước, nơi có một mảng kí ức
tươi đẹp của nàng, giọng nói nhẹ như gió.
" Ta vốn
luôn nghĩ, ta yêu Tề Dương, yêu rất nhiều. Ta cứ nghĩ huynh ấy lấy một ai khác
không phải ta, ta sẽ đau lòng lắm, sẽ đau đến không thể chịu được. Nhưng tại
sao...? Tại sao..ta lại cảm thấy nhẹ nhõm...? Tại sao ta lại không đau như ta
tưởng? Tình cảm suốt bao nhiêu năm của ta, chẳng lẽ lại hời hợt như vậy sao? Ta
thật là một kẻ đáng khinh bỉ. "
Giây phút nàng
phát hiện ra Tề Dương yêu Hỷ nhi, giây phút nhìn thấy người mình yêu thành thân
cùng người khác, nàng không những không đau lòng mà lại có một cảm giác nhẹ
nhõm. Nàng cảm thấy có chút vui mừng cho hai người họ, lại thấy bản thân mình
như trút bỏ được gánh nặng, nàng không đau, lúc ấy tâm tư của nàng chỉ nghĩ tới
một người. Phải, những lúc ấy, trong đầu nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của Doãn Tắc.
Nàng không thể chấp nhận được điều đó, càng không thể tha thứ cho chính bản
thân mình. Người nàng yêu rõ ràng là Tề Dương cơ mà, đáng ra nàng phải đau khổ,
nhưng tại sao tâm trí nàng lại nghĩ về nam nhân khác? Nàng không thể chịu được,
không thể chấp nhận được.
Những giọt nước mắt
mà nàng đã rơi trong bao ngày qua, dường như chỉ là chút xót xa, chút luyến tiếc
cho mối tình đầu. Là sự thổn thức khi ngỡ rằng đã đánh mất đi người mình yêu
thương nhất, là mặc cảm tội lỗi vì trái tim không đi theo ý mình.
Có lẽ, nàng không
yêu người ấy nhiều như nàng vẫn tưởng...
Doãn Tắc nhìn
gương mặt của Nam Cung Nguyệt, nhìn thật sâu. Gương mặt non nớt ngây thơ, lúc
nào cũng cười hì hì đầy tinh nghịch. Đôi mắt sáng long lanh như pha lê đen lúc
nào cũng rạng rỡ. Một tâm hồn trong sáng, chưa từng trải sự đời. Một thái độ
ngang ngạnh, thích bắt bẻ, thích trêu chọc người khác. Đâu rồi, tất cả những điều
đó biến đâu mất rồi? Trong mắt hắn, giờ nàng như một người khác. Nàng dường như
đã trưởng thành hơn, đã chín chắn hơn, không còn trẻ con xốc nổi như trước nữa.
Ở nàng dường như có thêm một sức hút mới, một sự cám dỗ mới. Những câu nàng
nói, hắn hiểu mà cũng không hiểu. Nhưng nhìn thấy nàng khóc lóc đau lòng như vậy,
hắn quả thực không chịu nổi.
" Đừng khóc
nữa. "
Doãn Tắc lên tiếng,
giọng nói có chút bá đạo, như đang ra lệnh cho Nam Cung Nguyệt. Cùng lúc đó,
hai tay hắn nắm lấy bờ vai mảnh dẻ của nàng, khẽ dùng sức kéo nàng lại gần hắn.
Đôi môi ấm nóng phủ lên đôi môi anh đào mềm mại, ngọt ngào của Nam Cung Nguyệt.
Trong khoảnh khắc
đó, Nam Cung Nguyệt nhất thời choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, nàng nếm trải
hương vị của nụ hôn. Mùi hương nam tính đặc trưng, trầm thoảng mà mạnh mẽ xộc
vào mũi nàng, vấn vít lấy tâm trí của nàng. Đôi môi ấm nóng như nuốt gọn lấy
đôi môi nàng. Ô ô...lưỡi..lưỡi của hắn lợi dụng chui vào miệng nàng, giống như
một con rắn nhỏ ướt át, càn quét trong khoang miệng của nàng.
Nam Cung Nguyệt
không biết phải phản ứng ra sao. Lần đầu tiên hôn một ai đó, nhưng mắt nàng lại
mở to đầy kinh ngạc. Nàng cũng không biết phải làm sao để đáp lại, chỉ biết để
mặc cho kĩ thuật hôn đầy điêu luyện của Doãn Tắc dẫn dắt. Đôi tay nàng lơ lửng
giữa không trung, cứ giơ ra trước ngực mà không biết phải làm gì. Trí não của
nàng dường như không hoạt động nữa. Trong đầu nàng chỉ có một màu trắng xóa,
không nghĩ được bất cứ điều gì.
Doãn Tắc như chìm
trong một khoảng không gian khác, đầy mê muội và cám dỗ. Đôi môi mềm ngọt của
Nam Cung Nguyệt giống như một loại thuốc độc, khiến hắn không cách nào dứt ra
được, trái tim hắn đập mạnh, hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật lâu,
không muốn buông nàng ra nữa.
Sau một hồi
ch