
chịu ra, lúc nào cũng như người mất hồn. Thậm
chí, hắn còn có ý định ngăn cản hôn lễ này. Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi phải
khuyên can mãi, cơn giận của Nam Cung Việt mới nguôi đi. Thật ra thì hắn cũng
đã sớm biết Tề Dương không yêu Nam Cung Nguyệt, chỉ là không ngờ rằng người mà
Tề Dương yêu lại là Hỷ nhi. Hơn nữa, thân làm hoàng huynh như hắn, vậy mà lại
không hề biết chuyện gì, bảo làm sao hắn có thể bình tâm?
Chỉ vài ngày sau
đó, hôn lễ của Hỷ nhi lập tức được tiến hành. Tuy chỉ là một a hoàn, nhưng hôn
lễ của Hỷ nhi và Tề Dương vẫn vô cùng long trọng. Khắp vương phủ treo đèn kết
hoa rực rỡ, ngập trong sắc đỏ, gia nhân trong phủ bận rộn đi lại tấp nập, khách
khứa đến chúc mừng nhiều vô kể. Hỷ nhi nhìn Nam Cung Nguyệt đang trang điểm cho
mình, còn Uyển Nghi thì đang bận rộn sắp xếp của hồi môn thì không khỏi cảm động,
rơm rớm nước mắt.
" Ơ kìa, hôm
nay là ngày vui, phải cười lên chứ, sao lại khóc nhè thế kia? "
Uyển Nghi đang bận
rộn, đột nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt của Hỷ nhi, liền mỉm cười dịu
dàng. Hỷ nhi nghẹn ngào không biết nói gì, cứ nức nở nhìn Uyển Nghi và Nam Cung
Nguyệt.
" Thôi nào,
thôi nào. " Uyển Nghi dịu dàng ôm lấy Hỷ nhi, vỗ vỗ lên lưng nàng. "
Muội đã mười tám tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Ngày hôm nay muội lập gia thất
rồi, đừng mít ướt như vậy nữa. Hỷ nhi, muội là muội muội tốt của ta, muội nhất
định phải cùng Tề Dương sống thật hạnh phúc đấy nhé. "
Aizz...cũng phải
nói một điều rằng, Uyển Nghi không ngờ là ở cái thời đại này, Hỷ nhi còn lớn tuổi
hơn cả nàng, nhưng sự thực thì nàng cũng đã 25 tuổi rồi, gọi một câu muội muội
cũng không có gì là quá đáng. Nếu Hỷ nhi mà nhỏ tuổi hơn cả nàng, bảo đảm rằng
nàng nhất định sẽ phản đối hôn sự này.
Nam Cung Nguyệt
nhìn Uyển Nghi ôm lấy Hỷ nhi, cũng mỉm cười dang tay ôm chầm lấy hai người.
" Phải đó Hỷ
nhi tỷ tỷ, tỷ nhất định phải sống thật hạnh phúc, đừng làm uổng phí công mai mối
của muội. Lát nữa còn phải nhớ cho muội một hồng bao lì xì thật to đó nha,
không nhờ muội thì không có mối lương duyên tốt như vậy đâu. "
" Cái con
nha đầu này. " Uyển Nghi dí dí tay lên trán của Nam Cung Nguyệt, trách yêu
" Muội còn chưa đưa hồng bao mừng người ta, còn bắt người ta phải đưa hồng
bao ngược lại nữa sao? "
" Ui, sao chứ?
Tỷ ấy thành thân thì phải đưa hồng bao cho muội mới đúng chứ. " Nam Cung
Nguyệt ôm trán, bất mãn bĩu môi.
Hỷ nhi nhìn Nam
Cung Nguyệt vs Uyển Nghi, phì cười. Vòng tay qua ôm hai người họ thật chặt.
" Quãng thời
gian ở bên cạnh tiểu thư và công chúa, Hỷ nhi sẽ không bao giờ quên, ngày hôm
nay Hỷ nhi xuất giá, nhưng tình cảm chúng ta sẽ không phai nhạt. Hỷ nhi sẽ thường
xuyên về thăm mọi người. "
" Ê này, thường
xuyên về thăm có được không ta? "
Uyển Nghi chụm đầu
nói nhỏ với Nam Cung Nguyệt.
" Hình như
không được nha, vậy chẳng phải là Tề Dương ca ca sẽ bất mãn sao? "
Nam Cung Nguyệt
cũng thì thầm.
" Chậc,
thành thân rồi mà còn chạy về đây, không chừng là sẽ khiến cho Tề Dương dục cầu
bất mãn nha. "
" Nói chí phải,
huynh ấy mạnh mẽ tráng kiện như vậy cơ mà. "
" Công chúa,
tiểu thư. "
Hỷ nhi đỏ mặt kêu
lên, hai cái người này, rõ ràng là cố tình nói chuyện để nàng nghe được.
" Hê hê hê
hê......"
Uyển Nghi và Nam
Cung Nguyệt cùng quay đầu lại, cười gian, rồi lại ôm chặt lấy Hỷ nhi lần nữa.
Ba người cứ tình thương mến thương như vậy mà ôm nhau, cho đến khi kiệu hoa của
Tề Dương dừng lại trước cổng mới chịu buông nhau ra. Hỷ nhi bước chân lên kiệu,
kiệu hoa lắc lư theo từng nhịp đập của con tim. Kể từ ngày hôm nay, Tề Dương
chính là phu quân của nàng.
Nhìn Tề Dương bái
đường cùng Hỷ nhi với một nụ cười hạnh phúc trên môi, trong lòng Nam Cung Nguyệt
trào dâng một cảm giác nghẹn ngào. Nụ cười ấy, nàng chưa từng được nhìn thấy
khi Tề Dương ở bên nàng.
Trong lúc mọi người
nâng ly chúc mừng và bắt đầu nhập tiệc. Nam Cung Nguyệt lén bỏ ra ngoài, tìm một
nơi yên tĩnh cho riêng mình. nàng trốn đến trúc lâm, một rừng trúc nhỏ ở ngoại
viện phía nam phủ tướng quân. Trước đây, nàng vẫn hay ngồi ở một góc nhỏ, say
mê ngắm nhìn Tề Dương cùng hoàng huynh của nàng luyện võ. Tình cảm của nàng
càng ngày càng lớn dần, nàng không ngần ngại bày tỏ điều đó cho tất cả mọi người
cùng biết. Nhưng sau tất cả mọi cố gắng và nỗ lực của nàng, Tề Dương vẫn chỉ
coi nàng như một muội muội bé nhỏ không hơn. Là quận chúa của một nước, lại là
người được cưng chiều nhất, ngay từ nhỏ nàng đã dễ dàng có được mọi thứ nàng muốn.
Duy chỉ có trái tim của một người là nàng không cách nào có được.
Nàng nhìn những
chiếc lá trúc nhẹ nhàng chao ngiêng trong gió, trái tim nàng se lại; cảnh còn,
nhưng người đã không còn như xưa nữa rồi. Trái tim nàng thổn thức, nàng khóc,
những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nàng
dùng cả hai tay bịt chặt lấy miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn. Nàng cuộn tròn người
lại, đôi vai nhỏ bé run lên không ngừng.
Tiếng bước chân đạp
trên thảm lá nhẹ nhàng vang lên, dần dần tiến đến gần chỗ nàng, người đó ngồi
xuống bên c