
iến Tề Dương và Hỷ nhi giật mình, vội buông nhau ra. Họ quay lại
nhìn thì thấy Nam Cung Nguyệt đang đứng nhìn họ, nở nụ cười tinh nghịch.
" Hai cái
người này thật đáng ghét không? Người ta vừa mới thất tình, đang rầu muốn chết
mà hai người còn ở đây ôm ôm ấp ấp được hả? Lẽ ra phải giam mình trong phòng mười
ngày mười đêm và hối hận về những điều mình đang làm chứ. "
" Công chúa.
" Tề Dương và Hỷ nhi đều lúng túng, không biết phải nói điều gì.
Nam Cung Nguyệt
nhìn hai Tề Dương và Hỷ nhi, cười hì hì.
" E hèm, muội
nghe nói là có kẻ gan to không sợ chết, dám đột nhập vào phủ vương gia lúc nửa
đêm nên tận tay đến bắt gian. "
" Công
chúa." Hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt đồng thanh, không biết phải nói
gì.
" Tề Dương
ca ca, Hỷ nhi tỷ tỷ tuy là a hoàn của Uyển Nghi tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy cũng là tỷ tỷ
mà muội yêu quý đấy. Sau này không được làm tỷ ấy khóc như hôm nay nữa đâu đấy.
Thành thân với tỷ ấy rồi là phải hết mực thương yêu tỷ ấy nghe rõ chưa? "
Nam Cung Nguyệt
xáp lại gần Tề Dương, ngón tay dí dí lên ngực hắn, mỉm cười, nhưng trong giọng
nói lại hàm chứa sự đe dọa.
" Công chúa.
"
Tề Dương nghe những
gì mà Nam Cung Nguyệt nói, mừng rỡ kêu lên. Còn Hỷ nhi thì vẫn đứng ngây ngốc một
chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Đây...đây là công chúa
đang tác thành cho bọn họ sao?
Nam Cung Nguyệt mỉm
cười, xoay người, đưa tay lên vẫy vẫy.
" Thôi, muội
trở về phòng ngủ đây, thật là mệt chết đi được. Có muốn tâm tình gì thì kín đáo
một chút, nhanh nhanh lên nhé, để thị vệ bắt được là không hay đâu. "
Tề Dương nhìn
theo bóng dáng Nam Cung Nguyệt dần khuất xa, mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Hỷ
nhi. Thật tốt quá rồi.
Nam Cung Nguyệt
trở về, đóng chặt cửa phòng. Đôi bàn chân vô lực khuỵu xuống. Nàng ôm đầu gối,
gục đầu xuống mà khóc. Đêm nay, nàng không cách nào ngủ được, đành thức dậy đi
dạo cho khuây khỏa. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Tề Dương và Hỷ nhi đang ôm
nhau. Dù trong lòng đau đớn nhưng nàng vẫn phải mỉm cười tác hợp cho hai người.
Bởi vì đúng như Tề Dương nói, dù không ở bên Hỷ nhi thì trái tim của Tề Dương
cũng không thể thuộc về nàng. Bởi vì nàng quá ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm nghĩ
của bản thân mà không hề nghĩ cho hai người họ.
Nàng ngửa cổ dựa
vào cửa, nước mắt lăn dài, đôi môi anh đào khẽ lẩm bẩm.
" Tề Dương
ca ca, Hỷ nhi tỷ tỷ, chúc hai người hạnh phúc."
Sau khi xác định
rõ Nam Cung Nguyệt thực sự có ý tác thành cho mình và Hỷ nhi. Vài ngày sau đó,
Tề Dương liền đem lễ vật tới cầu thân. Sự việc tướng quân của Di quốc yêu một a
hoàn được lan truyền đi rất nhanh, gây nên chấn động lớn cho mọi người. Đặc biệt
hơn cả, a hoàn đó lại là a hoàn thân cận của Dương Uyển Nghi_vị tiểu thiếp nổi
danh của nhị vương gia, vì thế sự việc càng lúc càng được thổi phồng. Có người
nói, tiểu thiếp của vương gia lợi dụng quyền hạn, ép buộc tướng quân phải lấy một
a hoàn, tướng quân liều chết phản đối, nhưng vì lòng trung nghĩa quần thần, vẫn
phải ngậm đắng nuốt cay rước một a hoàn về làm chính thất phu nhân. Nhưng cả Di
quốc này ai mà chẳng biết công chúa có cảm tình với tướng quân? Vì vậy, những lời
đồn đại độc địa khác lại càng có dịp được thêu dệt nên.
Nhiều người cho rằng,
Dương Uyển Nghi chính là một con hồ ly tinh, quyến rũ vương gia, khiến cho người
thần hồn điên đảo, vì vậy nên mới không nể tình huynh muội, ép người trong mộng
của công chúa phải lấy một a hoàn theo lời xúi bẩy của Uyển Nghi. Lại có người
nói, công chúa vì quá đau buồn mà nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt
mấy ngày, đau lòng không thôi, mà vương gia vẫn là một mực vô tình. Aizz...thật
là hồng nhan họa thủy. Không cần biết thực hư thế nào, nhưng vẫn gây xôn xao
cho rất nhiều người, từ đầu đường đến cuối hẻm, đâu đâu cũng thấy những lời đồn
địa không hay. Nam nhân thì tiếc thương cho một người đầu đội trời, chân đạp đất,
vậy mà vẫn phải cúi đầu trước cường quyền. Nữ nhân thì khóc than cho một con
người tài hoa anh dũng, vậy mà lại phải lấy một nương tử có thân phận thấp kém,
khiến cho trái tim thiếu nữ mỏng manh của họ tan nát.
Chỉ đến thẳng một
ngày, Uyển Nghi, Tề Dương, Hỷ nhi cùng Nam Cung Nguyệt ra ngoài sắm đồ cưới và
của hồi môn cho Hỷ nhi. Bốn người đi cùng với nhau thực vui vẻ, Nam Cung Nguyệt
và Uyển Nghi cười liên hồi, Tề Dương và Hỷ nhi thì nắm tay nhau, liên tục trao về
nhau những ánh nhìn vô cùng tình cảm thì mọi lời đồn đại mới biến mất. Hơn nữa,
tuy Hỷ nhi không phải là bậc quốc sắc thiên hương, nhưng lại có nét đẹp dịu
dàng, trong trẻo, càng nhìn càng thấy cuốn hút, lại có vẻ được coi trọng nên
không ai còn có thêm ý kiến gì nữa. Nhưng sự việc này vẫn là khiến cho các thiếu
nữ trong kinh thành đau lòng không thôi, đối tượng thích hợp nhất để thành thân
giờ cũng đã yên bề gia thất, bọn họ còn gì để mà mơ mộng nữa đây?
Sau khi Tề Dương
đem sính lễ đến cầu thân Hỷ nhi, lúc ấy Nam Cung Việt mới biết chuyện, vì vậy
trong lòng có phần khó chịu. Hóa ra đó chính là nguyên do mà Nam Cung Nguyệt mấy
ngày nay trốn trong phòng không