
tim Doãn Tắc
như chùng xuống, đau nhói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như vậy, nàng rốt cuộc
là vì chuyện gì mà khóc. Khóc tới nỗi sưng hết cả mắt lên thế này...
Đêm xuống, phủ
vương gia chìm trong yên lặng. Nam Cung Nguyệt tỉnh dậy trong căn phòng tối đen
như mực, không một ánh nến. Nàng tới bên bàn trà, thắp nến lên, tự soi mình
trong gương. Đôi mắt đã không còn sưng nhiều nữa, bên đầu giường của nàng còn
có một thau nước sạch, có lẽ trong lúc nàng ngủ, Doãn Tắc đã chườm cho nàng.
Nam Cung Nguyệt cụp
mắt, nhìn xuống bàn chân đang di di trên nền nhà, một hồi lâu liền đứng lên, hướng
tới phòng ăn.
" Đói quá à,
ăn chưa vậy? "
Nam Cung Nguyệt
chạy vào trong phòng ăn, nở một nụ cười rạng rỡ. Uyển Nghi và Nam Cung Việt đã
ngồi sẵn vào bàn, nhìn thấy nàng, biểu tình trên gương mặt Uyển Nghi và Hỷ nhi
chợt trở nên cứng ngắc. Nam Cung Việt không nhận ra không khí khác lạ trong
phòng, mỉm cười với Nam Cung Việt.
" Nha đầu
này làm gì mà đến bây giờ mới chịu ló mặt ra? Ta còn đang định cho người tới
tìm muội.
" Hì hì hì,
muội mải chơi quá, quên luôn cả cái bụng đói. Ăn thôi, muội đói lắm rồi. "
Nam Cung Nguyệt tự
nhiên ngồi sang bên cạnh Uyển Nghi, vẻ mặt tươi cười như chưa từng có chuyện gì
xảy ra.
" Nguyệt
nhi..." Uyển Nghi ngập ngừng.
" Hửm? Sao mọi
người còn không ăn đi, để muội ăn một mình vậy sao? Nào nào, mau ăn đi, ăn đi.
"
Nam Cung Nguyệt
khua khoắng chân tay, liền cầm đũa lên gắp rất nhiệt tình. Còn gắp một gắp thức
ăn cho Uyển Nghi, nhưng lại tránh ánh nhìn của Uyển Nghi, không dám đối mặt.
Nửa đêm, Hỷ nhi
trằn trọc với những suy tư ngổn ngang trong tâm trí, xoay sở một hồi cũng không
ngủ được. Cuối cùng, nàng khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, ra ngoài đi dạo.
Nửa đêm, trong phủ vương gia trở nên vô cùng yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt
như ban ngày. Hỷ nhi nhắm mắt, khẽ hít một hơi dài, hồi tưởng lại quãng thời
gian đã qua. Trước đây, Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt thường hay bày trò chọc
phá Nam Cung Việt, hoặc nếu không cũng sẽ làm cái gì đó, khiến cho cả phủ vương
gia trở nên ồn ào náo nhiệt, chó chạy gà bay. Nhưng dạo gần đây, vì nàng mà
không khí trong phủ trở nên trầm lặng, u ám.
Nàng đau, thực sự
đau, đứng giữa hai ngả lựa chọn, nàng biết phải làm sao để chu toàn? Người nàng
yêu cũng yêu nàng, nhưng đó vốn là người không thể thuộc về nàng. Cả hai, đều
đã yêu nhầm người. Hỷ nhi ngửa mặt lên trời, muốn ngăn không cho nước mắt chảy
xuống, nhưng vẫn không sao ngăn được giọt nước mặn chát ấm nóng đang từ từ lăn
trên gương mặt nàng. Nàng nức nở, đau đớn, tại sao, tại sao lại là người ấy?
" Hỷ nhi.
"
Trong bóng tối, một
giọng nam nhân trầm ấm mà quen thuộc vang lên, khiến Hỷ nhi giật mình quay đi,
vội vàng lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt. Sau đó, nàng hít sâu một
hơi, mỉm cười quay lại đối diện với người nam nhân đã quấy nhiễu trái tim nàng
bấy lâu nay.
" Tướng
quân, đã khuya như vậy rồi, sao người lại xuất hiện ở đây? "
Tề Dương nhìn Hỷ
nhi, ánh mắt thâm trầm chứa đầy nhu tình. Thật lâu sau, Tề Dương mới mở miệng.
" Ta muốn đến
tìm nàng. Ta đã đứng ở trước cửa phòng nàng rất lâu rồi. Vừa nãy thấy nàng đi
ra ngoài này nên ta cũng ra theo. "
Hỷ nhi kinh ngạc
nhìn Tề Dương, đôi môi mấp máy.
" Ngài điên
rồi sao? Dù ngài có là tướng quân đi chăng nữa thì việc đột nhập vào phủ vương
gia lúc nửa đêm thế này vẫn là trọng tội đấy. "
" Ta biết.
" Tề Dương thấp giọng, giọng nói của hắn như thoảng qua trong hư vô, như một
làn gió khẽ lướt qua rồi biến mất " Nhưng ta chỉ muốn biết tâm ý thật sự của
nàng. Hỷ nhi, nàng yêu ta, đúng không? "
" Tướng
quân, ngài điên rồi. "
Hỷ nhi cắn môi, cố
bước qua Tề Dương thật nhanh, nàng muốn che giấu, che dấu một trái tim yếu đuối
đang run rẩy. Nhưng bàn tay nàng bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ bắt lấy, kéo
nàng quay về đối mặt với thực tại.
" Nói đi, Hỷ
nhi, nàng yêu ta, đúng không? Tại sao phải trốn tránh ta? Ta biết, nàng làm như
vậy tất cả là vì lo nghĩ cho công chúa. Nhưng nàng có từng nghĩ qua chưa? Nàng
làm như vậy sẽ khiến ta đau lòng đến nhường nào. Chính bản thân nàng cũng sẽ
đau, và công chúa sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Nàng nghĩ rằng nàng rời xa
ta thì ta sẽ đến bên công chúa sao? Nếu ta thực sự có ý với công chúa thì ta đã
ở bên công chúa từ lâu rồi. Dù nàng không chịu chấp nhận ta thì người ta yêu
cũng vẫn là nàng. Trên thế gian này, người khiến ta yêu chỉ có mình nàng. Tại
sao nàng cứ phải cố chấp từ chối ta? "
" Nô
tì..."
Hỷ nhi lúng túng,
nghẹn ngào, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Nàng hiểu, nàng hiểu chứ. Nhưng
nàng...nàng biết phải làm sao? Nếu như nàng có thể chọn lựa, nàng hoàn toàn
không muốn đẩy bản thân vào tình thế này.
" Hỷ
nhi." Tề Dương nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Hỷ nhi mà cảm thấy
đau lòng, bàn tay khẽ dùng lực, kéo nàng vào lòng, ôm gọn thân hình nhỏ bé của
nàng trong vòng tay rắn chắc.
" Khụ, e
hèm...Lần sau nếu muốn tình tứ thì tìm chỗ nào kín đáo chút nha, đừng có đứng ở
đây. "
Một giọng nói đột
ngột vang lên kh