
a, tựa
vào người ta, dịu dàng nói: “Toàn thân trẫm không còn chút sức lực nào,
muốn đứng lên cũng không đứng nổi.”
Ta kinh ngạc, có lẽ là hắn quá mức lo sợ, cả người đều căng thẳng nên toàn thân cứng đơ.
Ta buồn
cười nhìn hắn, giờ phút này, hắn ngày càng giống con nít. Ta giơ tay
lên, xoa nhẹ gương mặt hắn, nghe hắn mệt mỏi nói: “Con được bế đi uống
sữa rồi, sẽ nhanh chóng ôm đến cho nàng nhìn.” Hắn cúi xuống, ôm chặt
cánh tay ta rồi lại nói, “Hù trẫm sợ muốn chết.”
Ta dịu dàng cười: “Hoàng thượng sợ gì chứ, thiếp không phải vẫn bình an sao?”
Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt ta.
Con của ta được bế vào, ta vội ngồi dậy, cẩn thận ôm con vào lòng.
Thằng bé thật là nhỏ.
Người bên
cạnh cũng lập tức tiến lại gần, bàn tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay
bé xíu của nhóc con, cười nói: “Mũi của con giống Cảnh nhi.”
Ta cười dịu dàng nói: “Sao Hoàng thượng không nói thẳng là giống chàng?”
Hắn cười đắc ý: “Giống nhau cả thôi, đều giống trẫm.”
Ta cúi đầu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, hắn đột nhiên nói: “Sáng nay,
vùng ngoại ô xuất hiện dải mây bảy màu báo điềm lành, trẫm biết ngay
nhất định là có chuyện tốt. Trẫm đã suy nghĩ kỹ, trẫm sẽ đặt cho con một chữ, Hi.”
* Ánh ban mai, ánh mặt trời.
“Hi.” Ta thì thầm nhắc lại, đó là cái tên được chọn vì dải mây sáng nay, phải không?
Khi mặt
trời mọc, xuất hiện dải mây bảy màu báo hiệu điềm lành cũng là lúc những tia nắng ban mai chiếu xuống nhân gian, ánh mặt trời ló dạng…
Năm Nguyên
Quang thứ mười, sinh nhật Hi nhi năm tuổi, Hạ Hầu Tử Khâm lệnh cho Cố
Khanh Hằng quay về Hoàng đô phục chức, đồng thời trở thành thầy dạy võ
cho Hi nhi.
Năm Nguyên Quang thứ mười một, ta lại sinh cho chàng một nàng công chúa.
Năm Nguyên Quang thứ mười lăm, Thái hậu bệnh nặng qua đời.
Thái hậu để lại di ngôn, hy vọng có thể được an táng tại quê hương của mình.
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm khởi hành, đi đến phía nam Phong Sĩ.
Phong Sĩ…
Địa danh này, với ta mà nói cũng không xa lạ gì.
Ta không quên những lời Liêu Hứa nói năm đó, ông ấy nói muốn đưa Tô Mộ Hàn quay về Phong Sĩ.
Chuyện này ta không nói cho Hạ Hầu Tử Khâm biết, hắn cũng chưa bao giờ hỏi ta.
Chúng ta đi mà không hề có đoàn hộ giá mở đường, chuyến đi này là để hắn làm tròn
chữ hiếu như một người con với Thái hậu lần cuối cùng, chứ không phải
với tư cách một đế vương.
Khi chúng ta đến Phong Sĩ đang giữa mùa mưa.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống, chúng ta phải đi qua một ngõ nhỏ rất dài mới nhìn thấy Vân phủ cuối đường.
(* Ai muốn biết rõ hơn về Phong Sĩ và Vân phủ thì đọc Đế Hoàng phi, đó cũng là nhà ngoại của Tô Mộ Hàn.)
Ở đây đã không còn một bóng người.
Chúng ta không đi vào, chỉ tìm khách điếm ở lại một đêm.
Ngày hôm sau, trời không mưa, ta và hắn đi đến sườn núi phía sau Vân phủ.
Ta dùng một vò rượu lớn, đổ vào đầy hai cái bình đất, sau đó Lý công công vội vàng gọi người đem chúng đưa lên xe ngựa.
Lúc trở về, ta không khỏi quay đầu lại nhìn.
Hạ Hầu Tử Khâm dừng bước, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Ta lắc đầu, không có gì.
Vân phủ vẫn vắng lặng như trước, nếu như Tô Mộ Hàn ở đây, Thanh Dương và Liêu Hứa cũng sẽ ở lại chốn này.
Mà xung quanh Vân phủ, ta không thấy một ngôi mộ nào.
Ta khẽ cắn môi. Ta không biết chuyện này rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Có lẽ, là chuyện tốt.
“A Tử.” Người bên cạnh nhỏ giọng gọi ta.
Ta bỗng nhiên xoay người lại, nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn. Hắn cười thật dịu dàng, nhẹ ôm ta vào lòng…
“Hồi cung thôi, mọi người đang đợi chúng ta.”
Lời của chàng rất nhẹ nhàng mà cũng thật ấm áp…
Hết chính truyện.
—————————————
Biết thêm một chút ^^
Kích cổ 4
Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Đánh trống 4
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”.
(Tạ Quang Phát dịch)
Ta tạm dừng lại ở ngôi miếu nhỏ kia vài ngày, ta đang đợi tin tức của Thừa Diệp.
Nhưng thật không ngờ vào một đêm oi bức, ta chuẩn bị vẽ tranh, chợt nghe có tiếng thét thất thanh gần đó.
Vội vàng
tránh vào trong tấm màn che, thì thấy một tiểu nha đầu vừa la vừa khóc
chạy vọt vào phòng ta. Nha đầu đẩy cửa phòng ta ra, dường như đã nhìn
thấy ta, chạy vội tới muốn vén tấm màn ra, ta cản lại, khẽ cất giọng
trách: “Ai?” Ta không muốn để nha đầu này nhìn thấy ta. Không cần biết
nha đầu này là ai, vì mục đích gì mà ở lại ngôi miếu này, với ta mà nói
dù để cho bất kỳ ai trông thấy cũng đều là việc rất nguy hiểm.
Tiểu nha
đầu không trả lời còn hỏi ngược lại ta là ai. Thật là một tiểu nha đầu
đáng yêu. Đúng vậy, chỉ là một cô bé con mà thôi. Nụ cười này khiến ta
không nhẫn nhịn được ho một tiếng, trả lời: “Tô Mộ Hàn.”
Đột nhiên
tiếng sấm lại truyền đến, tiểu nha đầu hoảng sợ thét lên một tiếng, ngồi thụp xuống. Cô bé nói với ta cô bé sợ sấm sét. Chà, quả thật chỉ là một cô nhóc. Sự cảnh giác trong lòng ta lập tức buông lơi không ít. Không
hiểu vì sao, nhìn bé con như vậy, bỗng nhiên ý muốn bảo vệ cô bé mạnh mẽ dâng lên trong lòng ta. Ý nghĩ đột ngột này khiến ta