Insane
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

a cũng không nhìn nàng ta bước tiếp ra ngoài.

Tư Âm chạy lên nhỏ giọng nói: “Công chúa, người đi chậm một chút.”

Đi được một đoạn đột nhiên ta dừng bước, ngẫm nghĩ lại thì vẫn nên đi hướng khác.

Bất luận Hạ Hầu Tử Khâm triệu kiến Cố Khanh Hằng vì chuyện gì, ta cũng

không thể trực tiếp đến Ngự thư phòng. Hậu cung không được tham gia vào

chính sự, huống chi bây giờ ta vẫn chưa phải là phi tử của hắn.

Đứng trên

hành lang, ta trông thấy Cố Khanh Hằng bước ra từ Ngự thư phòng, đương

nhiên phải đi ngang chỗ này. Như vậy, chỉ cần ta chờ ở đây là được.

Quả nhiên,

chờ một lúc thì thấy Cố Khanh Hằng đi đến, ta quay lại bảo Tư Âm đứng

chờ ở đây, còn ta bước đến đón trước. Cố Khanh Hằng ngước mắt nhìn ta

bỗng kinh ngạc, không tự chủ được bước chân nhanh hơn.

Y tiến lên hành lễ với ta: “Công chúa.”

Ta vội nói: “Không cần đa lễ.” Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt của y cũng không tốt lắm,

ta lo lắng hỏi: “Vết thương trên người huynh thế nào rồi?”

Y giật mình, lập tức lắc đầu: “Không sao cả.”

Nghe vậy trong lòng ta cũng dịu đi, ta nhìn y: “Hoàng thượng làm thế chẳng

qua là tạm thời thôi, đến lúc thích hợp sẽ mượn cơ hội đề bạt huynh lần

nữa.”

Y lại khẽ cười, lắc đầu nói: “Lúc trước tiến cung chỉ vì muốn bảo vệ muội an toàn, bây giờ xem ra muội không cần ta nữa. Thật ra chỉ cần muội

sống tốt, ta ở đâu đều như nhau.”

Sống mũi ta cay cay, nhớ lúc đó ta muốn y xuất cung nhưng y sống chết cũng

không chịu, nói là bởi vì ta chưa sống tốt thế nên y mới ở lại. Bây giờ, y lại nói như vậy…

Thật ra, ta đã sống khá tốt, nếu không phải y kiên quyết muốn tiến cung thì đương nhiên ta cũng tôn trọng ý kiến của y.

Chỉ vì ngay từ đầu ta đã biết, tính tình của y hoàn toàn không thích hợp với cuộc sống như thế.

Ta miễn cưỡng đáp lại: “Lúc trước thật vất vả cho huynh.”

Y lắc đầu: “Tại sao lại vất vả? Là vui vẻ.”

Khóe miệng khẽ cười, cho đến bây giờ y vẫn như vậy mọi chuyện đều hướng về ta, ngay cả nói chuyện cũng thế.

Khẽ hít vào, ta mỉm cười hỏi: “Vì sao Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến huynh?”

Y cười thản nhiên: “Cũng giống như muội, người muốn trấn an ta. Nhưng

trong lòng ta đâu có để tâm như vậy. Cha ta phạm tội chết, Hoàng thượng

đã nể mặt ta không giết ông ấy, ta còn gì bất mãn nữa? Hơn nữa, bây giờ

muội đã sống tốt, trong lòng ta rất vui.”

Ta gật đầu, Cố Khanh Hằng là một nhân tài, Hạ Hầu Tử Khâm biết điểm này nên cho đến bây giờ mọi thứ đều rất rõ ràng, phân minh.

Vừa định nói chuyện, ta liền thấy cách đó không xa có hai người đang vội vã chạy đến.

Lúc gần đến chỗ chúng ta, một người có vẻ mặt hoang mang, không cẩn thận vấp ngã ngay chỗ rẽ.

Công công dẫn y vội vàng kêu lên: “Ôi trời, còn không nhanh lên một chút!”

Ta tiến lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thái giám kia quay đầu lại thấy là ta, bỗng chốc úp úp mở mở không biết có

nên nói hay không. Ta lại thấy Cố Khanh Hằng biến sắc, vội vã bước lên,

kéo áo người ngồi trên mặt đất, cau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta nhìn lại mới thấy người ngồi trên mặt đất không mặc trang phục trong

cung, chỉ đưa mắt nhìn đã nhận ra là gia đinh của Cố phủ!

Lòng ta bỗng nhiên nặng trĩu, dâng lên một dự cảm không lành.

Người gia đinh kia run rẩy, thấy người trước mặt là Cố Khanh Hằng thì càng

run hơn. Giọng y run run: “Thiếu… Thiếu gia, lão gia xảy ra chuyện rồi!

Lão gia…”

“Chuyện gì?” Thân thể Cố Khanh Hằng run lên, nghiêm nghị hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Gia đinh kia run rẩy nói không ra lời, ta lại nghe công công bên cạnh nói: “Cố lão gia đã chết.”

Đầu ta “ong” lên một tiếng, Cố Địch Vân đã chết.

Vẻ mặt Cố Khanh Hằng bỗng chốc trở nên trắng bệch, y bỗng nhiên xoay người lại hét lên với vị công công kia: “Ngươi lặp lại lần nữa xem?”

Công công kia bị y làm hoảng sợ đến xanh mặt, nhất thời không thốt nổi một câu.

Cố Khanh Hằng run rẩy, đột nhiên xoay người chạy thật nhanh về phía trước. Ta kinh hãi, vội gọi: “Còn không mau đuổi theo! Phái người xuất cung đi theo y!”

Công công bên cạnh vội hoàn hồn, vâng dạ rồi đuổi theo. Người gia đinh ở Cố

phủ run rẩy há hốc miệng đứng dậy tính bỏ đi, ta quát y: “Không cần đuổi theo, ngươi đi với bản cung đến gặp Hoàng thượng!” Ta muốn nghe y kể

lại sự việc.

Y giật mình ngoái đầu đưa mắt nhìn ta, còn ta đã nhanh chóng bước đi về phía Ngự thư phòng.

Bên ngoài Ngự thư phòng, Lý công công thấy ta vội vã đi đến, vội bước lên

nghênh đón: “Công chúa, công chúa, Hoàng thượng lúc này… Ôi. Công chúa…”

Ta không kịp nghe y nói chỉ đáp: “Đi bẩm báo, bản cung có việc gấp!”

Lý công công thấy dáng vẻ của ta thì hoảng sợ, vội vàng gật đầu xông vào

bên trong. Sau đó nhanh chóng đi ra nói với ta: “Mời công chúa.”

Ta quay đầu lại nhìn gia đinh của Cố phủ, mở miệng nói: “Theo bản cung vào trong!”

Bên trong, ta bất ngờ nhìn thấy Tấn vương cũng ở đó.

Hạ Hầu Tử Khâm ngước nhìn ta, lại nhìn đến gia đinh của Cố phủ, đôi mắt

tràn ngập sự kinh ngạc. Người phía sau ta run run quỳ xuống, dập đầu

hành lễ: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế

vạn vạn tuế!”

Tấn vương cũng kinh hãi liền hỏi: “Y là ai?”

Ta ngước mắt nhì