
muội chứ.”
Y siết chặt tay ta lắc đầu: “Không,
không phải huynh không tin muội, mà là không tin chính bản thân mình.
Huynh nói sẽ bảo vệ muội nhưng cứ một lần rồi hai lần, huynh đều không
thể bảo vệ muội chu toàn. Lần này biết rõ có nguy hiểm, nếu huynh lại
buông tay để muội đi, huynh…huynh…”
“Khanh Hằng…”
“Tam nhi, huynh không thể làm chuyện khiến mình hối tiếc, muội hiểu không?” Y nhìn ta, gằn từng tiếng.
Ta nhìn y, cương quyết nói: “Huynh
không có chuyện gì để hối tiếc, muội cũng sẽ không để cho huynh phải hối tiếc bất cứ chuyện gì.” Dù là ta hay là Cố đại nhân, ta cũng không để
cho huynh cảm thấy hối tiếc.
“Tam nhi…” Y lắc đầu vẫn không muốn buông tay.
Ta cầm tay y, nhẹ nhàng gỡ ra xoay người gọi: “Người đâu!”
“Công chúa.” Hai thị vệ lập tức chạy tới.
Ta nói: “Mở cửa.”
Bọn họ không chần chừ, nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Đừng đi.” Tay ta bị y kéo lại.
Ta ngoái đầu lại, cười nói với y: “Khanh Hằng, chờ muội.”
Từ rất lâu rồi, huynh vẫn luôn bảo vệ muội. Lần này, hãy để muội bảo vệ huynh.
Ta đưa tay gỡ tay y ra, y muốn đứng lên lại bị hai thị vệ bước lên giữ chặt lại. Y không hề gọi ta “Tam nhi”
chỉ nhìn ta chằm chằm, y không nói lời nào nhưng ta biết y đang đấu
tranh.
Ta mở miệng quay sang nói với hai thị vệ kia: “Giúp bản cung chăm sóc y, không được làm y bị thương!”
Hai thị vệ vâng dạ, ta mới xoay người đi ra.
Bên ngoài,
Tư Âm với vẻ mặt hoang mang lo sợ chạy đến, nhìn thấy ta bình yên vô sự
đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Tấn vương tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Công
chúa đã hỏi được chuyện gì rồi?”
Ta chỉ nói: “Xin vương gia đưa bản cung đi gặp Cố đại nhân.”
Chân mày y nhíu lại, lập tức mở miệng: “Chuyện này…”
Ta cười: “Vương gia sợ ông ta lại giở trò hành hung lần nữa à? Chuyện này
đơn giản thôi, không mở cửa lao, bản cung đứng ở ngoài cửa nói chuyện
với ông ta là được.”
Nghe vậy, cuối cùng y mới gật đầu: “Vậy mời công chúa đi theo bổn vương.” Vừa dứt lời, y xoay người đi về phía trước.
Qua một chỗ rẽ đi sâu vào hơn nữa, ta thấy thị vệ canh gác ngày càng đông hơn, xem ra bọn họ sợ có người tới cướp ngục.
Lại đi thêm một đoạn đường nữa, chỉ thấy Tấn vương quay đầu lại nói với ta: “Công chúa, đằng trước chính là nơi giam giữ Cố Địch Vân.”
Ta gật đầu nói với Tấn vương: “Vương gia bảo bọn họ lui xuống hết đi, bản cung muốn nói chuyện riêng với ông ta.”
Bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, y lại dặn dò ta lần nữa mới xoay người rời khỏi đó.
Ta hít một hơi cất bước đi về phía trước, nhìn thấy Cố đại nhân ngơ ngác
ngồi trong góc. Nghe thấy ta đi tới, ông ta cũng không thèm ngẩng lên
nhìn dù chỉ một chút.
Trong phòng giam ánh sáng mờ ảo, ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta.
Do dự một lúc, cuối cùng ta mở miệng hỏi: “Cố đại nhân, ngài như vậy không phải là đang hối hận khi nãy mình đã lỡ tay chứ?”
Ông ta chấn động, bỗng nhiên ngước mắt nhìn ta. Đã lâu rồi không gặp, dáng vẻ của ông ta tiều tụy rất nhiều, râu ria mọc đầy mặt, khiến ta suýt
chút nữa đã không nhận ra. Một vài tia sáng chiếu lên mặt ông ta, chỉ
thấy ông ta hơi nheo mắt, đột nhiên ông ta cười khẩy một tiếng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Ta giật mình, chợt nhớ ra dáng vẻ hiện tại của ta đương nhiên ông ta không thể nhận ra rồi.
Ta liền mỉm cười nói: “Cố đại nhân chưa từng gặp bản cung, đương nhiên
không biết. Bản cung chính là công chúa Trường Phù của Đại Tuyên.”
Đôi mắt ông ta hiện lên sự căng thẳng, thuận miệng nói: “Hừ, thật là buồn
cười, ngươi là công chúa Đại Tuyên, sao có thể quản chuyện của Thiên
triều chúng ta!”
Ta vẫn cười: “Nhưng bản cung cũng là Quý phi của Thiên triều. Gạt thân
phận qua một bên không nhắc tới, hôm nay bản cung đến là do hiếu kỳ về
đại nhân. Xưa nay đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Cố đại nhân quả khiến bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa. Bản cung còn tưởng rằng sẽ nhìn
thấy dáng vẻ hối hận vì lỡ tay của Cố đại nhân, nhưng không ngờ đại nhân lại bình tĩnh như vậy.” Ta biết rất rõ nguyên nhân ông ta làm vậy nhưng vẫn giả vờ không biết gì cả.
Ông ta nặng nề hừ một tiếng, mở miệng: “Sao ta phải hối hận cơ chứ? Đứa con bất hiếu kia theo phe cẩu hoàng đế, nó không xứng làm con cháu Cố gia!”
Lúc nghe ông ta nói “Cẩu hoàng đế.” lòng ta không khỏi kinh hãi. Thảo nào
Cố Khanh Hằng nói, Cố đại nhân bây giờ đã không phải là Cố đại nhân mà
ta biết ngày trước.
Nếu như lúc đầu nghe tin thích khách và ông ta có liên quan với nhau ta sẽ
không tin, nhưng giờ phút này ta đã hoàn toàn tin tưởng.
Chắc hẳn Cố Khanh Hằng cũng không thể nào tin được.
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn ông ta mở miệng: “Xem ra Cố đại nhân quả
thật không hề hối hận chút nào, ôi, Cố công tử thật đáng thương, tính
mạng nguy trong sớm tối mà vẫn còn nhớ tới ngài.”
Cuối cùng đáy mắt ông ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ta nhìn thấy tay ông ta siết chặt đám rơm rạ trên mặt đất, thốt lên: “Muốn lừa ta sao? Ngươi
còn quá kém.”
Chỉ cần chút phản ứng này ta đã có thể xác định chắc chắn suy nghĩ của ta
lúc trước, ông ta thật sự không muốn giết Cố Khanh Hằng, ông ta muốn
dùng cách của mình để bảo vệ y. Có điều ông ta không