Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328211

Bình chọn: 8.5.00/10/821 lượt.

chỉ muốn làm cho Bắc Tề và Thiên triều khai chiến.”

Ta giật mình thốt lên: “Vậy còn chuyện ở Nam Sơn?”

Ông ta hừ một tiếng: “Là vì muốn giết Dao phi.”

Lòng ta chấn động, ta quả thực không ngờ lần ám sát đó lại nhằm vào Dao

phi? Vừa mới hòa thân, Dao phi mà chết dù Bắc Tề có bình tĩnh cũng

không thể nuốt trôi cục tức này. Chẳng qua khi đó hoàn cảnh quá hỗn

loạn, khiến ta đoán nhầm mục tiêu. Ta vẫn tưởng rằng mục tiêu của thích

khách là Hạ Hầu Tử Khâm…

Nhìn người trước mặt, ta khó hiểu bèn hỏi: “Vì sao không trực tiếp ám sát Hoàng thượng?”

Ông ta bỗng im lặng không nói lời nào nhưng ta lại lờ mờ đoán ra một chút.

Ta lại hỏi: “Người sau lưng đại nhân là Nguyên Trinh hoàng hậu?”

Ông ta nặng nề mở miệng: “Ngươi nhầm rồi, sau lưng ta là hoàng tộc Tuân gia!”

Lời của ông ta khiến ta chấn động, Tuân gia còn lại bao nhiêu người chứ?

Ta ngây người, ông ta lại nói: “Hạ Hầu gia mưu quyền soán vị đoạt ngôi,

việc này có thể gạt được người trong thiên hạ nhưng không dối lừa được

ta! Ngôi vị Hoàng đế của hắn danh bất chính ngôn bất thuận! Bây giờ

người thừa kế chính thống vẫn còn đâu đến lượt hắn!”

Ta kinh ngạc thốt lên: “Thái tử tiền triều?”

Ta nhớ khi đó Tô Mộ Hàn đã từng nói ngay cả Nguyên Trinh Hoàng hậu cũng

không biết tin tức người còn sống, vậy sao Cố đại nhân lại biết? Hay là

ông ta vốn không phải người của Nguyên Trinh hoàng hậu? Mà là người của

Tô Mộ Hàn?

Nghĩ thế ta không kiềm chết được khẽ run lên. Nhưng chuyện này sao có thể chứ, Tô Mộ Hàn không phải người như vậy.

Phương Hàm nói, Tô Mộ Hàn không bao giờ dùng những thủ đoạn bất chính như vậy.

Cố đại nhân cảnh giác nhìn ta một lát mới cười khẩy: “Công chúa thật thấu

hiểu chuyện nội bộ Thiên Triều! Có điều ngay cả ngươi cũng biết Thái tử

còn sống, chắc hẳn là vì tên cẩu hoàng đế kia biết. Hừ bây giờ Bắc Tề

thất bại, cũng may Thái tử không rơi vào tay các ngươi! Chỉ cần Thái tử

còn sống một ngày thì sẽ có ngàn vạn người theo gót ta nguyện lòng trung thành với Vương triều Tuân gia!”

Hóa ra ông ta muốn khơi dậy chiến tranh Bắc Tề là muốn mượn tay Bắc Tề làm

suy yếu thế lực của Thiên triều, sau đó thừa dịp khởi binh, quân đội này đương nhiên là người Nam Chiếu. Có điều Nam Chiếu cũng không ngờ, Hạ

Hầu Tử Khâm đã chuẩn bị đối sách từ lâu.

Ta hít một hơi thật sâu hỏi ông ta: “Tin Thái từ tiền triều còn sống là do Hoàng hậu Nguyên Trinh nói cho đại nhân biết?”

Ông ta lạnh lùng nhìn ta, mở miệng châm chọc: “Vậy thì sao nào?”

Ta lại nói: “Cũng chính nàng ta nói cho ngài biết, giang sơn Hạ Hầu gia có được là dựa vào thủ đoạn bất chính?”

Ông ta nhíu mày không đáp lại.

Ta nghĩ ta đã đại khái đoán được dụng ý của Hoàng hậu Nguyên Trinh. Chỉ có dùng danh hiệu Thái tử mới có thể khiến các lão thần ngày trước của

hoàng đế Gia Thịnh mưu phản. Còn nàng ta là một người con gái, lại là

công chúa đã xuất giá thì không có tư cách. Nếu Thái tử không chết và

nàng ta là tỷ tỷ của Thái tử thì chỉ cần tùy ý bịa đặt một câu chuyện,

cuối cùng Hạ Hầu gia năm đó đương nhiên biến thành kẻ phóng hỏa giết

người.

Nhưng nàng ta không biết Tô Mộ Hàn còn sống, vì thế ta kết luận chẳng qua

nàng ta muốn lừa gạt sự tín nhiệm của Cố đại nhân. Đến lúc đó, mượn tay

Bắc Tề làm suy yếu thực lực Thiên triều, Nam Chiếu nhân cơ hội đó xuất

binh…

Nguyên Trinh hoàng hậu muốn Nam Chiếu chiếm cứ lãnh thổ của Thiên triều.

Có phải Hạ Hầu Tử Khâm đã nhìn thấu điều này nên hắn mới nói, không thể giữ lại Nam Chiếu được?

Nguyên Trinh Hoàng hậu và Hoàng đế Nam Chiếu đều không phải kẻ dễ ức hiếp.

Cố đại nhân quá trung thành nên bị Hoàng hậu Nguyên Trinh dễ dàng sắp đặt.

“Mau truyền Thái y khám cho nó!” Cố đại nhân vội vàng kêu lên.

Ta nhìn ông ta, lại hỏi: “Thư ngài và Nguyên Trinh hoàng hậu trao đổi để ở đâu?”

Ông ta nghiến răng: “Cứu nó trước!”

Ta bình thản nhìn ông ta khẽ cười: “Muốn cứu y, tốt nhất Cố đại nhân nên nói nhanh một chút. Ta hỏi thư ở nơi nào?”

“Cứu nó trước!” Lần này ông ta không còn vẻ nhân nhượng nữa.

Ta khẽ nhếch miệng cười, xoay người đi ra.

“Cứu nó…”

Phía sau

vẫn vang lên giọng Cố đại nhân. Ông ta thật sự lo sợ Khanh Hằng gặp

chuyện không may. Nhưng thật ra ta đã đoán được ông ta giấu thư ở chỗ

nào, ngày ấy Hạ Hầu Tử Khâm đến Cảnh Thái cung vốn đã ngầm nói cho ta

biết rồi.

Chỉ có điều hắn muốn Cố Khanh Hằng tự đi tìm, muốn dùng lý do này tha mạng cho Cố Khanh Hằng.

Lập công chuộc tội, rất hay đúng không nào?

Ta hỏi

nhiều như vậy đơn giản vì muốn biết rõ nguyên nhân Cố đại nhân tạo phản. Bây giờ tất cả đều sáng tỏ, tất cả là do Nam Chiếu lòng muông dạ thú.

Khi Tấn vương đến đây, chưa đợi y mở miệng ta đã giành nói trước: “Thư thông đồng với địch ở nơi nào, Cố Khanh Hằng biết.”

Tấn vương đương nhiên kinh ngạc nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của ta cũng không nói thêm gì nữa.

Ta bảo mọi người lui ra như trước, một mình đi vào.

Cố Khanh Hằng thấy ta vào, bất chấp thân thể đang bị thương nhoài tới, ta

vội đỡ y khẽ trách cứ: “Huynh đã bị thương còn không mau nằm xuống?”

Y nhìn ta chăm chú rồi mới nói: “Huynh rất lo lắng, hận không thể ra ng


Duck hunt