
biết, vốn dĩ Hạ Hầu Tử Khâm cũng không có ý giết Cố Khanh Hằng, thật ra ông ta không cần
làm những điều thừa này.
Còn khiến Cố Khanh Hằng phải chịu nỗi đau da thịt.
Ta cười khẽ một tiếng: “Bản cung được lợi gì khi gạt ngài chứ? Vừa rồi lúc bản cung mới tới, tiện đường ghé ngang qua đó một chút, thái y nói một
đao kia hết sức nguy hiểm, e là y không qua được đêm nay.” Cố Khanh Hằng nói thanh đao kia Cố đại nhân cướp được trong lính canh ngục, như vậy
chuyện đó xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Cố đại nhân yêu con xót ruột,
một người dù có bình tĩnh thế nào cũng sẽ bị ta biến thành hoảng hốt. Ta chỉ là đánh cược một phen, cược xem trong lòng ông ta Cố Khanh Hằng quan trọng tới mức nào. Nhìn thấy Cố đại nhân “xoạt” một cái đứng bật dậy, xông lên lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói gì?” Ta theo bản năng lùi nửa bước, ta đã hứa với Cố Khanh Hằng sẽ không để mình bị thương, vì thế ta phải cẩn thận hơn.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta, thời gian dường như quay ngược lại một năm trước, ừ, ngẫm nghĩ quả thực nhanh quá. “Nó sao rồi?” Ông ta nghiến răng hỏi.
Ta nhíu mày nhìn ông ta, cuối cùng cười: “Xem ra Cố đại nhân vẫn nể tình máu mủ
ruột rà, bản cung còn tưởng Cố đại nhân thật sự không quan tâm đến sống
chết của y.”
Hơi ngừng lại, ta nói tiếp: “Thực ra ý Cố đại nhân thế nào, bản cung còn
không hiểu sao? Ngài đâm đao lệch xuống xương sườn ba tấc. Những người
tinh tường đều biết bị đâm dưới xương sườn ba tấc không chết được. Có
điều chắc là khi hành động ngài run tay nên đâm lệch mất rồi.”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt ông ta càng ngày càng trắng, móng tay cắm sâu vào
cửa lao, toàn thân không khống chế được bắt đầu run rẩy.
Môi của ông ta cũng run bắn lên, ta nói tiếp: “Nhưng bản cung biết thật ra ngài muốn cứu mạng y.”
Nếu Cố Khanh Hằng thay Hạ Hầu Tử Khâm khuyên giải, ông ta chỉ cần một câu
‘kẻ một lòng hướng về hoàng đế không xứng làm con cháu Cố gia’. Chính vì thế mới đả thương y, đến sau này Hạ Hầu Tử Khâm biết cũng sẽ tha mạng
cho Cố Khanh Hằng, tính toán trong lòng Cố đại nhân chính là vậy. Có
điều ông ta không biết, giam hai cha con bọn họ vào cùng một nơi ngay từ đầu đã là ý của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ông ta không nói lời nào, ta lại nói: “Thực ra bây giờ ngài vẫn còn cơ hội cứu mạng y.”
Ông ta đột nhiên ngước mắt nhìn ta, lát sau mới mở miệng: “Ngươi muốn nói gì?”
Ta suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: “Vết thương của y rất nặng, nhưng trong cung có rất nhiều thái y với y thuật cao siêu, chỉ cần dốc sức cứu chữa chắc có thể giữ lại mạng y. Bản cung đã lệnh cho các thái y chờ sẵn bên ngoài, đợi lệnh bất kỳ lúc nào. Bản cung vào đây là xem Cố đại nhân có
muốn y sống nữa không.”
Toàn thân ông ta run lên, nhưng vẫn nghiến răng không nói lời nào.
Ta biết ông ta đang lưỡng lự.
Ta lại nói: “Cố đại nhân nên suy nghĩ nhanh một chút, mạng của con trai
ngài giờ đang nằm trong tay ngài. Sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói
của ngài. Nhưng nếu ngài suy nghĩ quá lâu thì lúc đó đến *Đại la kim
tiên cũng không cứu được.”
* Đại la kim tiên: Phẩm vị cao nhất của tiên giới.
“Hằng nhi…” Ông ta lầm bẩm trong miệng, thình lình nhắm hai mắt lại dường như vô cùng đau khổ. Ta dồn ép từng bước: “Cố đại nhân vẫn lưỡng lự không biết mình muốn gì sao? Vậy bản cung bảo các thái y lập tức quay về.” Ta vừa xoay người đi, ông ta vội la lên: “Không, đừng…” Ta dừng bước, quay người lại khẽ cười nhìn ông ta: “Cố đại nhân mềm lòng rồi à?” “Đê tiện!” Ông ta trừng mắt nhìn ta, phun ra hai chữ. Đúng là đê tiện, đây cũng là cách Hạ Hầu Tử Khâm mãi không chịu dùng. Nhưng
việc này do chính Cố đại nhân bắt đầu, ta chẳng qua chỉ tính toán thêm
một chút mà thôi. Hơn nữa, ta còn phải cảm ơn ông ta. Ta cười: “Cố đại nhân muốn cứu mạng y, bây giờ bản cung cũng muốn cứu y, chẳng lẽ đây không phải là ý nghĩ trong lòng ngài sao?”
Hơi ngừng
lời, thu lại nụ cười trên mặt, ta trầm giọng: “Vậy bây giờ ngài có thể
nói chưa, vì sao phải ám sát Hoàng thượng? Vì sao lại khơi dậy chiến
tranh hai nước Thiên triều và Bắc Tề?
“Để thái y cứu nó trước!” Ông ta vội vàng nói.
Ta lạnh giọng: “Cố đại nhận trả lời vấn đề bản cung trước đã.”
“Ngươi…” Ông ta hung dữ nhìn ta.
Ta không
chút hoang mang lo sợ nhìn ông ta: “Y là con của đại nhân, không liên
quan tới bản cung. Tốt nhất Cố đại nhân nên nghĩ cho kỹ, ngài càng khai
sớm những chuyện kia thái y sẽ càng chữa trị sớm cho y.”
Dù sao bây
giờ ông ta cũng không biết ta là ai. Thân phận Trường Phù thật sự đã
giải quyết hết mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng, nếu không biện pháp này cũng không dùng được. Dù sao Trường Phù và Cố Khanh Hằng cũng không chút liên can, nói mặc kệ sống chết của y thì Cố đại nhân sẽ tin.
Ta nhìn ông ta: “Đao kia là do ngài đâm, đâm vào thế nào lòng ngài rõ nhất.”
Ông ta yêu con nên nóng lòng sốt ruột, hơn nữa lúc này với mối quan hệ của
ta và Cố Khanh Hằng, ông ta không tin cũng phải tin. Bởi vì không có
chuyện ông ta thật lòng muốn Khanh Hằng đi vào đường chết.
Ông ta cứ nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ mâu thuẫn nửa muốn nói nửa không.
“Ta vốn không muốn giết hắn, chẳng qua