Old school Easter eggs.
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

hỏi.

Ta vội hoàn hồn, khẽ nói:” Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Nàng gật đầu đỡ ta đi về phía trước.

Ngày hôm sau, lúc ngồi một mình trong

tiểu đình ta lại nhớ tới chuyện của Cố gia. Khi đó Hạ Hầu Tử Khâm đã

đồng ý với ta để cho ta đi thử xem, nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện không vui nên ta vẫn chưa có cơ hội nhắc lại việc này với hắn.

Ta thở dài một tiếng.

Lại ngồi thêm một lúc nữa, ta thấy Lý

công công vội vã chạy vào. Nhìn thấy ta, y vội nói: “Công chúa, công

chúa, không xong rồi!” Y chạy rất nhanh nên trán đầy mồ hôi.

Ta cảm thấy lòng chùng xuống, mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.

Y chạy tới trước mặt ta nói: “Công chúa, Hoàng thượng nói…” Y hạ thấp giọng xuống, nói thầm mấy câu vào tai ta.

Ta giật mình kinh hãi, hỏi y: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Sáng nay.” Y đáp.

Ta vội đứng lên, y đã nghiêng người nói: “Loan kiệu đã chờ ở bên ngoài ạ.”

Lúc này, ta cũng không nhìn y chỉ bước nhanh ra ngoài.

Tư Âm hoảng hốt, vội vội vàng vàng đi

theo ta. Ta hơi do dự nhưng thấy Lý công công im lặng nên ta cũng không

ngăn cản. Lý công công là người của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu việc này không

thể để cho người khác biết, chắc chắn y sẽ ngăn Tư Âm lại.

Huống chi, chỉ có mình ta đi tới thiên lao gặp phạm nhân cũng không hay lắm.

Ta bước lên loan kiệu, vừa định đi thì nghe Lý công công nói: “Công chúa, người hãy cầm lấy cái này.”

Ta nhận lấy, là lệnh bài xuất cung.

Màn kiệu buông xuống, ta cầm chặt lệnh

bài trong tay, khẽ cắn môi, ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đáng lý ra ta nên đi tới đó sớm hơn.

Trong lòng ta thấp thỏm không yên, Khanh Hằng, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may…

Có lệnh bài trong tay đương nhiên không ai dám ngăn cản, ta đi nhanh tới thiên lao của Hình bộ.

Tư Âm đỡ ta xuống kiệu, mới đi được mấy bước thì thấy một người tiến đến, nói với ta: “Vị này là Trường Phù công chúa?”

Ta ngước mắt lên nhìn chăm chú người vừa nói.

Thật không ngờ người đó là Tấn vương.

Hóa ra, y vẫn chưa trở về đất phong. Hạ Hầu Tử Khâm giao việc này cho y điều tra, ta cũng cảm thấy hơi kinh

ngạc. Ta đưa mắt nhìn phía sau y theo bản năng, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Mặc dù y phụ trách vụ án của Cố gia, nhưng Vãn Lương chẳng qua

chỉ là một tiểu thiếp sao có thể theo y đến nơi này được. Cũng có thể

lần này Vãn Lương không hề tới hoàng đô.

“Công chúa?” Y nhìn ta nghi ngờ.

Ta chợt giật mình hoàn hồn lại, cười xấu hổ vội nói: “À, bản cung không biết nên xưng hô thế nào?”

Y khẽ cười:” Bản vương là Tấn vương.”

Ta gật đầu: “Thì ra là Vương gia.” Nói xong, ta bước đi nhanh hơn nhíu mày hỏi: “Sự việc cụ thể thế nào?”

Y thu lại nụ cười bước theo ta: “May mà ngăn lại đúng lúc, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã truyền thái y

tới, Hoàng thượng ra lệnh không thể để y chết.”

“Đưa bản cung đi xem.” Ta không nhìn y, chỉ đi thật nhanh.

Người phía sau trầm giọng: “Lần này Cố Địch Vân thật sự rất cương quyết.”

Ta không lên tiếng, lại nghe y bảo:

“Bản vương nghe nói, trên chiến trường Công chúa vô cùng đa mưu túc trí, lần này Hoàng thượng lại giao trọng trách bản vương cũng muốn tận mắt

chứng kiến bản lĩnh của Công chúa.”

Tay khẽ run, ta nhẹ nhàng đáp lời y:” Bản cung sẽ thử một lần.”

Lúc này, đoàn người đã đi đến thiên lao.

Ánh sáng mặt trời lập tức biến mất, bên trong làm cho người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo như vừa bước vào địa ngục.

“Công chúa lạnh sao ạ?” Tư Âm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi ta.

Ta lắc đầu lại nghe Tấn vương nói: “Đã cho người đưa sang nhà lao khác, lúc này thái y đang ở bên trong.”

Y nói xong, ta liền nhìn thấy có hai thị vệ đứng canh gác trước cửa thiên lao, y phục của họ không phải là lính canh ngục.

Ta vừa nhìn liền biết người ở bên trong là Cố Khanh Hằng. Hít một hơi thật sâu, ta chậm rãi bước đến, thị vệ vội hành lễ với ta.

Ta cất bước đi vào thấy Cố Khanh Hằng

đang nằm ở bên trong, trên giường được lót một lớp cỏ khô thật dày. Nhìn thấy Vương thái y đang đứng một bên, ta bước đến khẽ hỏi: “Thế nào

rồi?”

Vương thái y cúi đầu trả lời ta: “Chỉ bị mất máu, không nguy hiểm tới tính mạng ạ.”

Nghe vậy, cảm giác nặng nề của ta biến

mất. Ta hơi lưỡng lự, cuối cùng giơ tay lên ý bảo bọn họ lui xuống. Đôi

mắt Tư Âm thoáng kinh ngạc, ta chỉ nói: “Tất cả lui ra ngoài hết đi.” Ta ngoái đầu lại, nhìn Tấn vương mỉm cười: “Vương gia không tin bản cung

sao?”

Tấn vương hơi giật mình vội lắc đầu:

“Không, Hoàng thượng tin Công chúa, đương nhiên bản vương cũng tin.” Y

quay sang những người khác: “Tất cả ra ngoài.”

Bọn họ vâng dạ rồi bước ra, Tấn vương lại nói với ta:” Công chúa, nếu có chuyện gì, người chỉ cần kêu lên một tiếng là được.”

Ta gật đầu, thấy y đi ra thị vệ khóa cửa nhà lao lại.

Ta xoay người, ánh mắt dừng lại trên thân thể của người đang nằm trên giường, chần chừ một chút rồi chậm rãi bước đến gần.

Người đó hơi quay mặt lại, nhìn thấy ta khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt nói: “Muội đã tới.”

Ta bước đến cầm lấy tay y, nhìn sắc mặt tái nhợt của y nức nở:” Sao có thể như vậy?” Vừa rồi Lý công công đến,

chỉ nói Cố Khanh Hằng ở trong lao bị thương, còn nó