Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

oài tìm muội. Thật may muội nguyên vẹn trở về.”

Cố Khanh Hằng không đứng nổi, ta đưa tay dìu y ngồi xuống mép giường, mới

phát hiện máu đã thấm ướt đẫm lớp băng quấn trên vết thương. Ta hoảng

sợ, vội kêu lên: “Vết thương nứt ra rồi!”

Nhưng y dường như không hề đau đớn, kéo tay ta lắc đầu nói: “Không sao cả.” Nói xong đưa tay đè vết thương lại.

Ta vội đứng dậy, thuận miệng nói: “Muội đi truyền Thái y.”

“Không.” Y kéo tay ta không buông, khẩn cầu: “Muội giúp huynh cầu xin Hoàng thượng, xin người tha mạng cho cha huynh.”

Ta ngoái đầu lại nhìn y, cười khổ: “Dù ông ấy đối xử với huynh như vậy,

huynh vẫn không buông tay được đúng không?” Ta hiểu Cố Khanh Hằng chưa

bao giờ biết thù hận, y thật sự khiến ta vô cùng đau lòng.

Y cúi thấp đầu nói: “Hoàng thượng chỉ nghe lời muội, lời những người khác người đều bỏ ngoài tai.”

“Nhưng huynh cũng biết tính tình Hoàng thượng, dù sao chúng ta cũng phải chừa

chút thể diện cho người chứ ?” Y dường như hoảng sợ ngước mắt nhìn ta,

ta mím môi cười: “Thể diện của Hoàng thượng nằm trong tay huynh.”

Y càng kinh ngạc, không đợi y hỏi ta nói thẳng: “Đừng lo lắng, sao cha huynh có thể thực sự giết huynh cơ chứ?”

Bọn họ, một người yêu con trai nóng lòng rối loạn, một người đối mặt với

người phụ thân vẫn hằng kính trọng yêu thương nên mới càng thêm đau lòng tuyệt vọng.

Đáy mắt y dần dần tràn ngập niềm vui mừng, cắn răng hỏi: “Là thật chứ?”

Ta gật đầu chắc chắn: “Muội đã lừa huynh bao giờ chưa?”

Rốt cuộc y cũng cười rộ lên.

Ta mở miệng: “Trước tiên để Thái y tới khám cho huynh đã.”

Lần này y cũng không từ chối nữa.

Thái y tới, cởi y phục của y ra, thay thuốc cho y rồi lấy băng quấn lại mới lui xuống.

Sắc mặt y tái nhợt nhưng tinh thần rất tốt.

Ta tiến lên phía trước nói: “Ý của Hoàng thượng là muốn huynh hỏi cha

huynh tung tích những bức thư thông đồng với địch, sau đó dựa vào việc

huynh lập công chuộc tội, đặc xá miễn tội chết cho huynh,”

Cố Khanh Hằng gật đầu: “Huynh biết, thế nhưng cha huynh mãi không chịu nói.”

Ta khẽ cười: “Vừa rồi muội đến ông ấy nói rồi.”

Y như không thể tin nổi nhìn ta vui vẻ hỏi: “Thật chứ?”

“Thật.” Ta

gật đầu đáp lời, cúi người nói với y: “Nhưng mà, muội muốn huynh tự dẫn

người đi lấy. Ta sẽ công bố ra bên ngoài, Cố đại nhân đã nói việc này

cho huynh, còn huynh thì bỏ gian tà theo chính nghĩa.”

Y khẽ thở dài một hơi: “Tam nhi, muội thật biết cách giải quyết.”

À, đây không phải cách của ta mà là Hạ Hầu Tử Khâm vốn dĩ không muốn giết

y. Còn về phần Cố đại nhân thì hoàn toàn là nể mặt Cố Khanh Hằng.

Ta cúi người thì thầm bên tai Cố Khanh Hằng.

Ánh mắt y tràn ngập sự kinh ngạc: “Ở đó ư?” Edit: Phong Lin

Beta: Thỏ SN + Tomoyo Douji

Nhìn sắc mặt vô cùng kinh ngạc của Khanh Hằng, ta lại từ từ nở nụ cười.

Y khẽ cử động muốn đứng lên, ta vội vã ngăn lại chỉ nghe y nói: “Vậy huynh sẽ đi ngay bây giờ.” Ta vội lắc đầu: “Không, bây giờ sao huynh có thể đi được? Ít nhất, phải dưỡng thương cho thật tốt trước đã.”

“Nhưng huynh không chờ được.” Y nhíu mày đáp. Ta gật đầu, sao ta lại không biết cơ chứ nhưng ta quan tâm sức khỏe của y hơn. “Tam nhi…”

Y còn muốn

nói điều gì đó, ta đã cắt ngang lời y: “Khanh Hằng, huynh phải nhớ cho

kỹ, Hoàng thượng cố tình buông tha cho mọi người, đó là long ân vô cùng

lớn.” Nếu không một quân vương sẽ không có sự nhân từ này.

Theo ý của ta phải xử tử Cố đại nhân.

Chỉ là nhìn người trước mặt, ta luyến tiếc Cố Khanh Hằng.

Còn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn có thể nhớ ơn cứu mạng của Cố Khanh Hằng với mình đã xem như vượt quá sự nhẫn nại của hắn rồi.

Ta nhìn y

nói tiếp: “Vì thế huynh phải giữ gìn thân thể cho thật tốt, việc này

không thể nóng vội.” Ta chỉ sợ ở Hoàng đô còn cá lọt lưới, e rằng đến

lúc đó bọn họ nhìn thấy Cố Khanh Hằng sẽ không bỏ qua cho y. Dù sao, bọn họ cũng không phải là Cố đại nhân, không có tình thâm phụ tử một lòng bảo vệ con.

Cuối cùng y cúi đầu, cắn răng không nói thêm gì nữa.

Ta thở dài, cất tiếng: “Những ngày này huynh phải chịu oan ức rồi nhưng sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi.”

Một lát sau mới thấy y gật đầu.

Lúc ra ngoài, ta dặn dò thị vệ trông chừng y thật kỹ, lại bảo thái y mỗi ngày đến xem bệnh.

Tấn vương tiễn ta ra khỏi thiên lao, không khỏi nhíu mày hỏi: “Bản vương không biết rốt cuộc bức thư được giấu ở đâu?”

Ta cười khẽ: “Việc này vương gia không cần lo lắng, Hoàng thượng nói nếu

như Cố Khanh Hằng có thể lập công chuộc tội thì hãy mượn cơ hội này. Đợi vết thương của y có chuyển biến tốt hơn, Hoàng thượng sẽ tự sắp xếp.”

Trong đôi mắt y thoáng hiện chút kinh ngạc nhưng không cố bàn về vấn đề này

nữa. Một lát sau, lại nghe y hỏi: “Công chúa hồi cung luôn sao?”

Ta do dự nhìn y có chút khó hiểu rồi khẽ gật đầu: “Đương nhiên. Nếu không vương gia cho rằng bản cung nên đi đâu?”

Y mỉm cười lắc đầu: “Bản vương không có ý này.” Y cúi xuống lại tiếp lời: “Khi đó, nghe nói công chúa thống lĩnh quân đội đánh bại Bắc Tề, bản

vương còn suy nghĩ, rốt cuộc là người nữ tử như thế nào mới có tư thế

oai hùng như vậy.”

Ta quay đầu lại nhìn y, lạnh nhạt trả lời: “Bây giờ nhìn thấy rồ