
ử”, sắc mặt của bà cuối cùng cũng thay đổi. Ta thấy rõ hai tay của bà đang nắm lại thặt chặt.
Ta nói
tiếp: “Y chính là Hàn vương của Bắc Tề, nhưng bây giờ y đã chết. Tiên
sinh mà thần thiếp kính trọng nhất đã chết. Người gần gũi bên cạnh thần
thiếp bây giờ chỉ còn lại Cố phó tướng. Y là người thân của thần thiếp.
Thái hậu cho rằng, giờ phút này, thần thiếp còn có thể kiềm chế được
sao?”
Ta đã không còn gì cả, đúng chứ?
Đôi mắt của Thái hậu chợt nheo lại, lạnh lùng nói: “Nói bậy! Ngươi còn có Hoàng thượng!”
Hạ Hầu Tử Khâm ư?
Ha, khi hắn giấu ta xử tử Tô Mộ Hàn, hắn cũng nên biết, một người bướng bỉnh như ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn.
Ta ngước
mắt nhìn bà, thì thầm: “Không có tiên sinh, sẽ không có thần thiếp ngày hôm nay, Thái hậu người hiểu chứ? Hoàng thượng, người… Người là Hoàng đế của thiên hạ…” Không phải là của một mình ta, nếu không, ta sẽ không để chuyện này xảy ra.
“Thần thiếp chỉ cầu xin Thái hậu, người hãy buông tha cho Cố phó tướng. Thái hậu, van xin người!” Ta quỳ xuống, dập đầu với bà.
Ta dập đầu thật mạnh, nếu như bà có thể bỏ qua cho Cố Khanh Hằng thì bảo ta làm gì, ta cũng sẵn lòng.
Tô Mộ Hàn đã chết, nếu ta lại mất Cố Khanh Hằng, ta không biết rốt cuộc mình còn có thể chịu đựng được hay không.
Thái hậu không nói lời nào, ta chỉ nhìn thấy đôi hài của bà ở trước mặt ta.
Ta vẫn dập đầu như cũ, dù có đau, ta cũng không quan tâm.
Cố đại nhân xảy ra chuyện gì ta cũng mặc kệ, nhưng ta hiểu Cố Khanh Hằng, y tuyệt
đối không thể làm những việc phản bội Hạ Hầu Tử Khâm.
Lại không
biết qua bao lâu, ta mới nghe Thái hậu nói: “Chuyện này phải đợi điều
tra rõ ràng, ai gia mới có thể cho ngươi câu trả lời. Ngươi hãy đứng
lên trước đi.” Bà nói rồi xoay người đỡ ta.
Ta sợ run lên, Cố đại nhân thực sự liên quan đến chuyện này sao?
Ta hơi giật mình, ta thật sự không nhìn ra.
Thái hậu
xoay người đi, nói: “Ai gia sẽ gọi Thiển nhi đưa ngươi đi nghỉ ngơi, bây giờ ngươi là công chúa, ai gia đã sắp xếp cho ngươi ở tại….”
Thái hậu.” Ta cắt ngang lời bà, nói: “Thần thiếp hy vọng vẫn được ở Cảnh Thái cung.”
Bà giật mình, quay đầu lại nói: “Chuyện này… E rằng không ổn.”
Ta nói:
“Đàn phi là bị bệnh mà chết, không phải ư? Như vậy, ban cung điện của
nàng cho thần thiếp ở cũng sẽ không có ai dị nghị.”
Thái hậu do dự, cuối cùng cũng gật đầu.
Thiển nhi
đưa ta ra khỏi Hi Ninh cung, đỡ ta ngồi lên loan kiệu, cung kính nói:
“Công chúa thật sự không cần nô tì đi cùng người sao?”
Ta lắc đầu, đường đến Cảnh Thái cung ta thông thuộc hơn bất kỳ ai, còn phải nhờ ai đi cùng nữa chứ?
Ta buông màn kiệu xuống, loan kiệu liền được nhấc lên.
Thở dài một tiếng, nhắm mắt dựa vào tấm đệm mềm mại ở sau lưng. Theo rèm cửa sổ
bay phất phơ của loan kiệu, cơn gió lành lạnh len lỏi vào trong giúp
đầu óc ta ngày càng tỉnh táo.
Nhớ đến Cố
Khanh Hằng, trong lòng ta lại thấy quặn thắt. Bất luận như thế nào ta
cũng nghĩ không ra, Cố đại nhân lại liên quan đến chuyện này. Rồi ta lại nghĩ đến Thiên Phi và Thiên Lục, tỷ muội của Tang gia thoát thân thật
đúng lúc. Cố đại nhân bị giam vào ngục, các nàng lại không bị ông ta kéo theo.
Nhưng mà có Thiên Lục ở đây, ta đương nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Loan kiệu
đi được một đoạn đột nhiên dừng lại. Ta giật mình, đang định hỏi có
chuyện gì xảy ra thì nghe được có tiếng bước chân người đi tới.
Ta kinh ngạc, vội vén màn kiệu lên.
Vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Hạ Hầu Tử Khâm đập vào mắt ta, thảo nào những
người khiêng kiệu không ai dám nói gì, thì ra là vì hắn đến. Ta
trông thấy Lý công công đi theo xa xa phía sau hắn, cũng không dám bước đến gần.
Ta cắn môi nhìn hắn, đã bao lâu rồi, hắn chưa hề chủ động đến tìm ta, ngay cả một câu cũng không buồn nói với ta nữa.
Hắn chỉ
nhìn chằm chằm vào ta, nhìn thật lâu rồi bất ngờ xoay người bước nhanh
về phía trước. Ta rất kinh ngạc, không biết hắn như vậy là có ý gì, lại thấy Lý công công cuống quít chạy đến gần, nói với ta: “Xin công chúa
xuống kiệu đi ạ. Hoàng thượng mời người đến Lam hồ.”
Ta ngẩn ra, hắn lại có kiểu mời người khác như thế sao?
Ta cắn răng, vẫn ngồi yên.
Lý công
công ngày càng nôn nóng, khuyên nhủ ta: “Công chúa, xin người xuống
kiệu đi ạ. Công chúa, người còn muốn giận dỗi Hoàng thượng đến khi
nào?”
Ta hung hăng trừng mắt liếc y một cái, ta đây là đang giận dỗi hắn sao? Ta là đang trách hắn.
Lý công công bị ta trừng mắt, sợ đến mức không dám nói thêm câu nào.
Ta hơi siết chặt bàn tay đang nắm lấy màn kiệu, một lát lại buông xuống, trầm giọng nói: “Khởi kiệu, đi Cảnh Thái cung.”
Loan kiệu
vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào như trước. Bên ngoài, ngoại trừ tiếng người hít thở nặng nề cũng không nghe được âm thanh nào khác.
Ta biết, không có mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, những người khiêng kiệu này sẽ không dám tự ý hành động.
Lại ngồi thêm một lúc, ta vén màn kiệu lên, bước xuống loan kiệu.
Ta đang
định đi lên phía trước, Lý công công vội ngăn trước mặt ta, van nài:
“Xin công chúa sang đó nhanh một chút đi ạ, người đừ