XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

u.”

Thái hậu

chưa mở miệng, đã nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Mẫu hậu, đây là công chúa

Trường Phù của Đại Tuyên, trận đại thắng này không thể không kể đến công của công chúa. Trẫm cũng đã dự tính, ba ngày sau sẽ đại hôn rồi sắc

phong công chúa thành Quý phi của Thiên triều ta.”

Lời của hắn vừa mới nói xong, trong con ngươi của những phi tần phía sau lưng Thái

hậu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta trông thấy Thiên Phi và Thiên Lục cũng

đứng phía sau bà, trong ánh mắt của Thiên Phi tràn ngập sự phẫn nộ, mà

Thiên Lục lại là sự tìm tòi nghiên cứu. Tất cả những người khác cũng bắt đầu bàn luận xôn xao. Chắc đều đang đoán là, công chúa Đại Tuyên ta

đây, rốt cuộc đã ở bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm từ khi nào.

Diêu thục

phi nghiến răng, lúc này ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta đương

nhiên không dám làn càn. Nếu nàng ta muốn làm mẫu nghi thiên hạ, thì có

chừng có mực thế nào nàng ta vẫn biết.

E rằng Thái hậu vẫn không biết vì sao ta lại trở thành công chúa Đại Tuyên, lúc này nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói ra, cũng không nhịn được mà kinh ngạc.

Ta nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên hắn nói muốn phong ta làm Quý phi. Lời ta nói khi đó, hóa ra, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Chỉ giữ lại chức đứng đầu tứ phi là “Quý”, hy vọng là một ngày nào đó, hắn có thể

để lại cho ta. Bây giờ hắn đứng trước văn võ triều đình nói ra, cho dù

chưa hạ thánh chỉ, cũng coi như đã là chiêu cáo với thiên hạ.

Lúc này,

một vị đại nhân bước lên, mở miệng nói: “Hoàng thượng, việc này xin

Hoàng thượng suy nghĩ cẩn thận! Nàng ta công chúa của nước khác, làm

sao đủ tư cách được phong làm Quý phi?”

Lời của ông ta vừa mới nói xong, liền nghe Từ tướng quân khinh miệt cười nói:

“Dương đại nhân ở Hoàng đô lâu như vậy, đương nhiên không thấy được vẻ

oai hùng của công chúa trên chiến trường. Lần này đại thắng Bắc Tề,

không thể không có công của công chúa, bản tướng cho rằng Hoàng thượng

sắc phong cho công chúa, cũng không có gì quá đáng.”

Nghe vậy, các vị tướng quân phía sau bắt đầu sôi nổi phụ họa.

Vị Dương đại nhân kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà sau ông ta, cũng không có người nào dám đứng ra nói thêm câu nào nữa.

Dù sao, bọn họ không từng trải trên chiến trường, chắc hẳn là sẽ không hiểu được cảm giác trên chiến trường.

Sắc mặt

Thái hậu cũng không tốt cho lắm, lúc này cũng không nói gì. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của bà nhìn vào Cố Khanh Hằng đứng phía sau ta. Chỉ thấy

trong con ngươi của bà trở nên căng thẳng, giơ tay chỉ vào người y, lạnh lùng nói: “Người đâu, bắt y lại cho ai gia!”

Ta kinh ngạc, đã thấy có người bước đến, bắt giữ Cố Khanh Hằng.

Ta vội bật thốt lên: “Thái hậu làm gì vậy?”

Bà lại cười khẩy một tiếng, nói: “Đây là chuyện của Thiên triều, công chúa không

nên quan tâm. Cố gia có mưu đồ tạo phản, ai gia sao có thể bỏ qua cho

bọn chúng!”

“Thái hậu, người nói gì?” Cố Khanh Hằng rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nhìn người trước mặt.

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “Ong” lên một tiếng, cái gì mà mưu đồ tạo phản?

Tình huống này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Bỗng nhiên

ta lại nhớ đến khi đó, ta hỏi Hạ Hầu Tử Khâm chuyện thích khách trong

cung, hắn lại úp úp mở mở, nói việc này phải đợi trở về Hoàng đô

mới xử lý. Ta hỏi hắn thích khách là ai, hắn cũng không chịu cho ta

biết.

Mà bây giờ, ta cuối cùng ngây người hoảng sợ, lẽ nào, kẻ cầm đầu phía sau thích khách này lại là Cố đại nhân sao?

Trong lòng ta cảm thấy nặng trĩu, nghe Thái hậu lạnh lùng nói: “Bắt hắn cho ai gia, giải vào thiên lao!”

Ta sợ hãi

vô cùng, vừa định nói, cánh tay đã bị Hạ Hầu Tử Khâm kéo mạnh lại. Ta

cắn răng muốn hất tay hắn ra, lại thấy sắc mặt của hắn biến đổi, nhíu

mày nhìn ta. Ta biết, hắn muốn ta im lặng.

Nhưng mà, Khanh Hằng…

Ngoái đầu nhìn lại, y đang nhìn thẳng vào ta, nhưng cũng khẽ lắc đầu với ta.

Huynh cũng muốn muội nhẫn nại?

Ta cắn môi, muốn ta trơ mắt nhìn y bị giải đi, ta…Ta sao có thể nhẫn nại được chứ!

Nhưng ta

cũng biết, trước mặt nhiều người thế này mà Thái hậu lại muốn áp giải y

đi, nếu lúc này ta cố ý chống đối với bà, người chịu khổ cuối cùng vẫn

là Cố Khanh Hằng. Chỉ vì với thân phận của ta bây giờ, Thái hậu không

thể làm chuyện bất lợi đối với ta. Mà Khanh Hằng không giống với ta,

hiện giờ, y là nghi phạm.

Cuối cùng, ta hồi cung.

Thái hậu mượn cớ gọi ta tới Hi Ninh cung.

Bà bảo Thiển nhi lui xuống, đứng đưa lưng về phía ta, qua rất lâu cũng không thấy bà lên tiếng.

Ta chỉ đứng sau lưng bà, cũng không nói gì.

Lại qua một lúc, ta mới thấy bà xoay người lại, nhìn ta nói: “Sự nhẫn nại của

ngươi đi đâu hết rồi? Hôm nay trước mặt mọi người, sao ngươi lại không

kiềm chế được? Ai gia muốn bắt người của Thiên triều, ngươi lại muốn

can thiệp ư? Cho dù ngươi là công chúa Đại Tuyên thì sao chứ?

Lúc này, ta lại không thấy sợ hãi, ta nhìn bà, cắn môi nói: “Hôm đó không phải Thái hậu nghi ngờ nét chữ của thần thiếp và Thái tử tiền triều giống nhau

sao? Đúng vậy, thần thiếp chính là đệ tử của y.”

Bà không ngờ ta đột nhiên lại nói đến chuyện này, lập tức giật mình.

Nghe ta nói hai chữ “Đệ t