
a còn là Đàn phi ư?
Ta cười
khẩy một tiếng, ngoái đầu lại nhìn nàng ta, mạnh mẽ hất tay nàng ta ra,
lạnh lùng nói: “Quên đi, hiện giờ bản cung không rảnh để nói chuyện với
ngươi.”
Dứt lời, ta lại tiến về phía trước.
Nàng ta
đuổi theo tiến lên phía trước, chặn ở trước mặt ta, mở miệng: “Lá thư
kia là ngươi viết. Trừ ngươi ra, không có người nào có thể biết rõ
chuyện ngày hôm đó lúc vợ chồng Trương Lăng gặp rắc rối. Ngươi rất cẩn
thận, không ký tên. Nhưng mà bản cung đã so với nét chữ của ngươi trong
tẩm cung, nét chữ không lừa người được.”
Ta không
nói, muốn vòng qua người nàng ta đi. Nhưng nàng ta vẫn chặn lại, nói
chuyện với khẩu khí hăm dọa: “Ngươi nói bản cung cứu Hoàng thượng, ngươi có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của bản cung đưa ra. Hừ, bản cung không muốn thứ gì trên người của ngươi cả. Bây giờ ngươi không phải là
công chúa Đại Tuyên sao? Vậy thì, trở về Đại tuyên của ngươi đi!”
Nàng ta ra
sức dùng một tay để đẩy ta đi, ta không né tránh được, bất ngờ lui về
phía sau. Chạm vào vòm ngực của một người, ta nghe giọng nói của Hiển
vương truyền đến: “Thục phi nương nương! Lúc động thủ, phải nên nhìn xem nàng ấy là ai!”
Ta không ngờ Hiển vương lại đột ngột đi tới, ta giật mình, y kéo ta về phía sau, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Ta biết, từ trước đến nay, y không thích Diêu thục phi.
Trên mặt
Diêu thục phi hiện rõ nét không vui, khinh miệt mở miệng: “Vương gia cho rằng nàng ta thật sự là công chúa Đại Tuyên ư?”
Trong lòng ta cười khẩy một tiếng, nàng ta cho rằng, là Hạ Hầu Tử Khâm sắp xếp sao?
Hiển vương muốn lên tiếng, ta lại tiến lên, lấy kim ấn ra, nói với nàng ta: “Chẳng lẽ bản cung còn là giả sao?”
Ta thấy rõ
sắc mặt Diêu thục phi trở nên xám xịt, nàng ta thật sự không nghĩ đến,
ta còn có thể lấy ra kim ấn có dấu ấn thật. Một lát sau, đột nhiên nàng
ta tiến lên, bắt lấy cằm của ta, lạnh lùng hỏi: “Biến đổi dung mạo sao?
Công chúa thực sự đâu?”
“Thục phi! Cô không nên quá đáng!” Hiển vương thật sự nghe không lọt tai được nữa.
Ta cười mỉa mai: “Không tin thì lập tức đi gọi hoàng huynh của bản cung đến giám
định một chút đi, xem, bản cung là thật hay giả!” Dứt lời, ta giơ tay
lên hất tay nàng ta ra, đi nhanh về phía trước.
Diêu thục
phi còn nhàn rỗi đuổi theo, lại bị Hiển vương ngăn cản, ta nghe giọng
của y truyền đến: “Sao vậy, Thục phi nương nương biết công chúa sẽ trở
thành phi tử của Hoàng thượng nên trong lòng ghen tị sao? Ồ, trong hậu
cung Thiên triều của chúng ta vẫn không có nữ tử nào có thân phận tôn
quý như Thục phi nương nương. Nhưng mà bản vương cho rằng, rất nhanh, sẽ có thôi!”
“Ngươi…” Diêu thục phi bị y chặn họng một câu cũng không nói nên lời.
Ta nghiến
răng, thật ra lúc trước vì cứu Hạ Hầu Tử Khâm ta đã nói với nàng ta như
vậy, nhưng không phải ta không muốn thực hiện. Chỉ là hôm nay, trong đầu của ta tất cả đều là chuyện của Tô Mộ Hàn, ta thực sự không có sức lực
để quan tâm chuyện khác.
Trong cơn tức giận, ta thật sự triệt để biến bản thân mình thành công chúa Trường Phù.
Trái lại, nàng ta là Diêu thục phi, lại bị ta lừa gạt một phen.
Trước lều
trại của Hạ Hầu Tử Khâm, các Ngự tiền thị vệ đều biết ta, không ai ngăn
cản. Ta xông vào bên trong, Lý công công thấy ta vào, rõ ràng hoảng sợ,
nhỏ giọng nói: “Công… Công chúa, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, Hoàng
thượng người… Ôi. Công chúa…”
Ta mặc kệ y, xông thẳng vào.
Hắn thật sự đang nghỉ ngơi, nghe thấy ta đi vào, mới mở mắt ra. Lý công công bước
lên phía trước, muốn nói, lại thấy hắn phất tay, ý bảo y lui xuống.
Cuối cùng Lý công công cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn lui xuống.
Hắn biết vì sao ta đến.
Tiến lên phía trước, ta chỉ hỏi một câu: “Thật không?”
Hắn nhìn ta, không do dự chút nào, trả lời: “Thật.”
Một chữ, phá tan tất cả hy vọng của ta.
Ta cho rằng, ta và hắn kề vai chiến đấu, phần tình cảm này cũng không giống như bình thường nữa. Nhưng mà…
Ta đã sai rồi.
Cho dù ta có thể hiểu được quá khứ của hắn vào Dao phi, nhưng mà, hắn không thể nào hiểu được quan hệ của ta và Tô Mộ Hàn.
Gần vua như gần hổ, bây giờ, ta mới thấu hiểu triệt để.
Ta chán nản lui một bước, xoay người, lại nghe hắn gọi: “A Tử…”
Ta cười khẩy: “Hoàng thượng gọi ai vậy? Ta là Trường Phù.”
Đi ra bên ngoài, ta nghe tiếng hắn đuổi theo. Ta không dừng bước lại, nghe hắn quát: “Đứng lại cho trẫm!”
Hắn muốn dùng thân phận Hoàng đế Thiên triều để áp chế ta.
Ta không nghe, hắn lại giận dữ quát: “Thái độ này của nàng là gì?”
Dừng bước, ta không quay đầu lại, chỉ nói: “Hoàng thượng cho rằng thái độ của thiếp là gì?”
Hiển vương và Diêu thục phi nghe thấy tiếng ồn liền đi qua, Hiển vương kinh ngạc hỏi: “Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hắn không để ý đến, chỉ hỏi ta: “Nàng vì Hàn vương, mà muốn trở mặt với trẫm ư?”
Nghe vậy,
trong ánh mắt của Diêu thục phi hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay lập tức, lại tràn đầy vẻ đắc ý. Nàng ta không nói gì, chỉ chờ xem kịch vui. Hiển
vương cũng giật mình, y nhất định là không nghĩ ra, sao ta lại có quan
hệ với Hàn vương.
Ta xoay người lại, mở miệng nói: “Ngư