ời là Hoàng thượng, người còn sợ người khác trở mặt với người sao?”
Vẻ mặt của hắn càng trắng bệch, nghiến răng nói: “Trẫm không động đến nàng, là vì nể mặt Tuyên hoàng mà thôi!”
Ta cười:
“Mặt mũi của hoàng huynh ư? Vậy thiếp thay Hoàng thượng đánh một trận
đại thắng, vì sao một chút mặt mũi Hoàng thượng cũng không giữ lại cho
thiếp? Người muốn giết y, thì cũng phải giữ lại cho thiếp gặp y lần cuối cùng! Không có thiếp, người có thể giết được y ư!”
Ta nói, rồi khóc.
Hắn không
biết là lúc Tô Mộ Hàn ở đáy vực còn muốn giúp hắn tìm thuốc giải, còn
muốn Liêu Hứa đến trị độc cho hắn. Nhưng hắn thật là tốt, bắt được,
không nói một lời, trực tiếp giết chết!
Một cơ hội, cũng không cho ta.
“Nàng láo xược… Hừ.” Hắn ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.
“Hoàng thượng!”
Mọi người
đều hoảng sợ kêu lên một tiếng, Diêu thục phi vội đỡ lấy hắn, nhỏ giọng
nói: “Hoàng thượng vạn lần không nên tức giận.”
Lý công công giậm chân nói: “Ôi công chúa, người bớt tranh cãi đi ạ!”
Diêu thục
phi đưa mắt liếc ta một cái, nhanh chóng đỡ hắn vào trong. Lý công công
vội vàng đi theo, sau đó lại lập tức ra ngoài, nói là muốn đi tìm Châu
Du Thường.
Ta cắn môi, hắn có nhiều người yêu thương như vậy, tiên sinh đáng thương của ta, bên cạnh người không có một người nào.
Nghĩ ngợi, nước mắt ta không ngừng tuôn rơi.
Hiển vương đứng ở phía sau ta, một lát sau mới nói: “Công chúa có lầm hay không, là Hàn vương, không phải quân sư Bắc Tề.”
Ta nhớ ra
rồi, khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm nói sư phụ của ta là quân sư Bắc Tề. Như
vậy, ta lại để ý đến Hàn vương, thật sự là không thích hợp.
Xoay người đi, ta yếu ớt mở miệng: “Hàn vương, mới chính là quân sư của Bắc Tề, cũng là sư phụ của bản cung.”
Hiển vương
“Ôi” lên một tiếng, vội đuổi theo: “Dáng vẻ của công chúa lúc này khác
xa trên chiến trường. Công chúa cũng chỉ là lòng dạ của phái nữ.”
Ta chán nản cười: “Vương gia không hiểu đâu.”
Ta, Hạ Hầu Tử Khâm cùng với Tô Mộ Hàn, y không hiểu.
Suốt ngày hôm nay, tiền tuyến liên tục nhận được tin chiến thắng.
Nguyên Quang tháng mười năm thứ tư, cuối cùng trên bản đồ, Bắc Tề cũng sát nhập vào lãnh thổ của Thiên triều.
Điều này
chứng minh rằng lời nói trên triều ở Hạ Hầu Tử Khâm ngày hôm đó đã hoàn
thành. Bắc Tề dám xâm phạm biên giới của Thiên triều, thù này, hắn khắc
sâu ở trong tim. Bây giờ, xem như đã rửa được nhục.
Nghe nói,
ngày đó hoàng đế Bắc Tề đứng trên trường thành nhìn đại quân Thiên triều công phá Bắc Tề, rồi nhảy từ trên thành xuống, chết ngay tại chỗ.
Quốc vương của nước diệt vong, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Đối với lão ta, ta không đồng tình dù chỉ một chút, trái lại đôi lúc ta còn cảm
thấy hận. Người không có năng lực, thì không có tư cách làm vua một
nước, cho đến nay, ta đều cho rằng như vậy.
Từ ngày tranh cãi đến nay, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đã lâu rồi không gặp nhau.
Diêu thục phi cũng không đến tìm ta nữa, nàng ta đã đạt được mục đích của mình, vì thế, ta thế nào nàng ta sẽ không quan tâm.
Ngày mùng tám tháng mười, đoàn quân chiến thẳng trở về triều.
Hạ Hầu Tử Khâm bảo Hiển vương và Trần tướng quân, Mã tướng quân ở lại xử lý việc lãnh thổ Bắc Tề.
Ngồi ở trong xe ngựa, ta không muốn nói một câu nào.
Cố Khanh
Hằng đi theo bên cạnh xe ngựa của ta, xuyên qua rèm cửa sổ thấp thoáng
nhìn ta. Ta cố gắng không nhìn y, ta không biết lúc này ta còn có thể
nói gì?
Phía trước, là xe ngựa của hắn.
Diêu thục phi ngồi chung xe ngựa với hắn.
Ta vươn tay lấy kim ấn trên người ra, cẩn thận suy nghĩ. Dấu ấn được lưu lại này là thật, mà thân phận của ta, rốt cuộc có được xem là thật không? A, nói
ra, thì chính bản thân ta cũng không biết rõ. Diêu thục phi nói muốn ta
trở về Đại Tuyên.
Nhưng ta, thực sự có thể đi sao?
Dù cho có thể đi, ta có thể làm gì?
Chậm rãi nhắm mắt lại, ta nắm chặt kim ấn trong tay, nghiến răng.
Trận chiến này, ta mất Tô Mộ Hàn, cũng mất Hạ Hầu Tử Khâm…
Còn có thể có điều gì bi thảm hơn lúc này chứ?
Ta vẫn cho rằng, ta may mắn, hóa ra, căn bản không phải như vậy.
Thân thể hắn chưa khỏi hẳn, đội ngũ không dám đi quá nhanh. Đến lúc về đến Hoàng đô đã là ngày hai mươi ba tháng mười.
Văn võ cả
triều đình đều ra nghênh tiếp, từ rất xa đã thấy, vô cùng phô trương,
xếp dài một đường từ cửa thành ra ngoài. Đợi đến khi đội quân đến, tiếng hô “Vạn tuế” vang lên đinh tai nhức óc, muốn rung chuyển cả núi rừng.
Cố Khanh Hằng đỡ ta xuống xe ngựa, ta nhìn thấy hắn và Diêu thục phi đã từ xe ngựa phía trước bước xuống.
Thái hậu và vài người khác vội ra chào đón.
Mọi người đều quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá.
Thái hậu gấp gáp bước lên phía trước, đỡ lấy thân thể hắn, viền mắt ửng đỏ, nghẹn ngào mở miệng: “Hoàng thượng gầy quá.”
Hắn đáp qua loa: “Khiến mẫu hậu lo lắng rồi.”
Thái hậu vội lắc đầu, giơ tay lên lau khóe mắt, cười nói: “Ai gia nghe được tin tức tốt của Hoàng thượng, trong lòng rất vui.”
Bà nói rồi
ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, nhìn đến ta. Ta nhận thấy trong con
ngươi của bà khẽ hiện lên vẻ kinh ngạc, ta hơi do dự, cuối cùng tiến lên phía trước nói: “Trường Phù thỉnh an Thái hậ
