
khôi phục hoàn toàn tất nhiên phải mất một khoảng thời gian.
Vừa rồi hắn còn gọi Lý công công tới tìm ta, nhất định là hắn chưa ngủ. Ta
chần chờ, cuối cùng bước lên trước, hắn vẫn nằm im bất động. Ta ngồi
xuống bên giường hắn, tay hắn đột nhiên với tới nắm chặt tay ta.
Ta giật mình, vội rút tay lại theo bản năng, hắn lại nắm ngày càng chặt hơn.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nàng có còn nhớ rõ những lời trẫm nói?”
Làm sao mà ta không nhớ chứ, hắn nói hắn sợ khi tỉnh lại, không còn nhìn thấy ta.
Nhưng lúc này nghe hắn hỏi ta như vậy, không biết sao, trong lòng ta chợt
muốn cười. Vừa rồi khi nhìn thấy ta trong đôi mắt hắn tràn ngập ánh
cười. Nhưng vui mừng vừa qua đi, hắn lại muốn hỏi tội. Tính tình của Hạ
Hầu Tử Khâm thật đúng là chưa bao thay đổi.
Ta nắm lại tay hắn, cúi người xuống, nhỏ giọng nói : “Lúc này Hoàng thượng mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy thiếp không phải sao?”
Hắn xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn ta, trầm giọng nói: “Nàng có biết,
lúc trẫm tỉnh lại không thấy nàng, trong lòng trẫm lo lắng thế nào
không? Giỏi lắm, nàng giỏi lắm! Còn để Cố Khanh Hằng lại cho trẫm! Nàng
không tính trở về gặp trẫm nữa sao?”
Mắt ứa lệ, ta cười nói: “Nhưng thiếp đã trở về.”
Bàn tay cầm tay ta lại siết chặt lần nữa, ta bị đau đến nhíu mày nhưng
trong lòng lại thấy vui, giờ hắn vẫn còn đủ sức lực để ngang ngược như
vậy.
Hắn giận dữ nói: “Chuyện nàng gạt trẫm, thật đúng là không ít!”
Nhất định là hắn đang nói tới chuyện của Diêu Thục phi.
Ta ngẩng mặt nhìn hắn: “Thiếp chỉ muốn chàng sống.” Ta nói xong lập tức
cười nói: “Thục phi tới, không phải Hoàng thượng đã tốt hơn rất nhiều
sao?”
Ta còn sợ, hắn sẽ cố chấp không chịu uống thuốc.
Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung hăng nói: “Nàng mất tích, trẫm còn
có thể làm gì? Trẫm hận không thể khỏe lại ngay tức thì để san bằng Bắc
Tề ngay lập tức!”
Lời của hắn thốt ra làm ta chấn động.
Hắn xua quân đánh vào Bắc Tề là vì ta sao?
“Hoàng thượng cho rằng thiếp đã chết?”
Người hắn chợt run lên, lạnh lùng nói: “Trẫm không cho phép!” Nói xong, bỗng
nhiên hắn ôm lấy ta, ôm thật chặt, như hận không thể đem ta nhập vào
thân thể hắn.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, ta vòng tay lên ôm lấy hắn, hít vào nói:
“Hoàng thượng không cho phép thiếp chết, đương nhiên thiếp không thể
chết được. Vì thế, thiếp mới trở lại đây. Hoàng thượng đã quên, thiếp đã hứa với Hoàng thượng, phải sống sót trở về để gặp chàng sao.”
“Sau này nếu nàng còn dám làm chuyện như vậy, trẫm sẽ không dễ dãi với nàng thế nữa đâu!”
“Được, thiếp quyết không làm như vậy nữa.”
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, kéo tay ta đặt lên ngực hắn, cau mày nói: “Ngày nào không có nàng ngày đó ở nơi này của trẫm đều rất đau đớn.”
Nhịp đập trái tim hắn truyền vào lòng bàn tay ta, ta an ủi: “Sẽ không đau nữa.”
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, ta hoảng hốt, vội gọi hắn: “Hoàng thượng!”
Hắn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng lo, chỉ là hơi khó chịu thôi.”
Ta dìu hắn nằm xuống, nói: “Hoàng thượng nên nghỉ ngơi đi.” Độc trong cơ
thể hắn vẫn chưa tan hết, mà trong khoảng thời gian ta mất tích, e rằng
hắn lại cố gắng chịu đựng để xử lý quân vụ.
Hắn lại lắc đầu: “Trẫm không muốn nghỉ ngơi.”
“Hoàng thượng không nghỉ ngơi, làm sao có sức để đảm trách chiến sự?”
Hắn lại cười nói: “Nàng là quân sư, e rằng là có nhiều chuyện, bọn họ sẽ tìm thẳng đến nàng để nói chứ không thèm tìm trẫm.”
Hắn thở dài một tiếng nói: “Làm sao bây giờ, uy danh của trẫm càng ngày càng giảm sút hơn nàng nhiều rồi.”
Ta chợt giật mình, Hạ Hầu Tử Khâm như vậy.
Ta cười khẽ hỏi: “Hoàng thượng sợ thiếp tự cho mình có công lao rồi kiêu ngạo sao?”
Hắn ôm lấy ta, cắn răng nói: “Nàng dám?”
Ta cười nhẹ không nói gì nữa.
Một lát sau, mới nghe hắn dịu dàng nói: “Mấy ngày nay nàng mệt mỏi nhiều
rồi, trẫm ôm nàng, nàng ngủ một chút đi. Trẫm ở đây canh chừng cho
nàng.”
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không hỏi nửa câu về Tô Mộ Hàn. Giống như lời
hắn đã nói, lần đó có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đề cập
đến chuyện thái tử tiền triều với ta.
Ta thực sự cảm kích hắn, vì hắn luôn tin tưởng ta.
Đúng là ta vừa trải qua mấy ngày mệt mỏi, cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Ta nghe lời hắn nhắm hai mắt lại, tựa vào trong ngực của hắn, cảm nhận sự
ấm áp từ người hắn truyền qua, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, ta lại nhìn thấy Tô Mộ Hàn. Nghe y gọi ta “Tử nhi”, nghe y nói “Đi thôi” …
Cũng không biết lúc này, rốt cuộc y đã đi đâu?
Ta chỉ hy vọng Thanh Dương tìm ra y nhanh nhanh một chút, nhất định phải tìm được y nhanh một chút.
Không biết đã qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói Diêu Thục phi: “Hoàng thượng, vì sao lúc thần thiếp tới chưa từng nhìn thấy lều của nàng ta?
Chẳng lẽ nàng ta trước giờ vẫn ở trong lều của Hoàng thượng sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Tuyên hoàng có ý định gả Trường Phù công
chúa cho trẫm, vậy trẫm để nàng ấy ở trong lều của trẫm có gì không thỏa đáng sao?”
Diêu Thục phi cao giọng nói: “Hoàng thượng thực sự cho rằng nàng ta là công chúa Đại Tuyên sao?”
“Thục phi, nàng nó