
quân sư, đương nhiên có tư cách nói chuyện!”
Cũng đã đánh đến đó thì còn gì để nói nữa chứ? Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ lời
của Tô Mộ Hàn, y nói, chiến tranh giữa Thiên triều và Bắc Tề sẽ không
dừng lại. Trừ phi Hạ Hầu Tử Khâm tiêu diệt Bắc Tề.
Lúc này, y sẽ là tướng quân mất nước đương nhiên phải bị xử tử .
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không tìm thấy Hàn vương ở đâu, nên sẽ không
có chuyện xử tử. Ta làm sao có thể để cho Bắc Tề còn sót lại một chút
hơi tàn, sau đó lại đem tiên sinh của ta đẩy vào vực sâu vô tận kia chứ?
Y là người giữ chữ tín, y nợ Thừa Diệp một mạng, vì thế chỉ cần có một cơ hội, y nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Như vậy, ta muốn Hạ
Hầu Tử Khâm diệt Bắc Tề, thì y sẽ không cần phải cực khổ như vậy, đúng
chứ?
Sắc mặt Diêu Thục phi xanh mét, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm và Hiển vương đều
im lặng, mặc dù nàng ta không phục, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện,
không dám nói thêm một câu nào nữa.
Một lát sau mới nghe Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Công thành.”
Hiển vương chấn động, vội đáp nói: “Dạ, thần và công chúa xin được cáo lui
trước, thần và công chúa còn có một số việc muốn bàn bạc.” Hiển vương
nói xong liền chắp tay xin cáo lui.
Ta giật mình, không ngờ Hiển vương lại nói có chuyện muốn bàn bạc với ta,
nhưng y đã nói vậy, ta cũng không tiện từ chối. Bởi vậy ta chỉ hướng về
phía Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Vậy Trường Phù xin cáo lui.”
Dường như hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.
Từ trong lều của hắn lui ra, Hiển vương dẫn ta vào quân trướng ở phía
trước. Ở đó vẫn còn để nguyên vẹn bản đồ địa hình Trường Hồ, chỉ có điều khác với trước kia là có thêm bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Lúc nhìn thấy, trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên.
Ta cho rằng, tấm bản đồ này chỉ nên xuất hiện trong quân doanh ở tiền tuyến, nhưng không ngờ tại đây cũng có.
Ta hít một hơi hỏi: “Vương gia muốn bàn bạc vấn đề gì với bản cung?”
Hiển vương bước lên một bước, chỉ lên lãnh thổ Bắc Tề trên bản đồ nói: “Công chúa mời người xem, đại quân của chúng ta đến nơi này, đã tới gần lãnh
thổ Nam Chiếu, mà trước đó Nam Chiếu cũng đã đóng quân ở đây, nếu chúng
ta tiến về phía trước, sợ là bọn chúng sẽ vượt qua biên giới tiến đánh
chúng ta.”
Ta khẽ nhíu mày, tuy theo dự đoán lúc này Nam Chiếu sẽ tiến đánh, nhưng
thật ra điều này đã được tính đến từ trước rồi, dù sao ai cũng hiểu đạo
lý “Môi hở răng lạnh”. Có điều bây giờ, Bắc Tề khơi dậy chiến tranh đầu
tiên, việc này không hề liên quan đến Nam Chiếu, bọn họ không có cớ để
xuất binh.
Mà Thiên triều vừa trải qua một cuộc chiến lớn với Bắc Tề, lúc này nếu lại đối đầu với Nam Chiếu, sợ là hơi quá sức. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Vùng đất biên giới giữa Bắc Tề và Nam Chiếu, từ trước đến nay không có người qua lại, vùng đất này theo bản cung quan sát, trước mắt không cần quan tâm đến. Ít hôm nữa sau khi ổn định thì có thể phân chia lãnh thổ
quốc gia. Chỉ cần quân ta không tiến lên, Nam Chiếu sẽ không có cớ để
khai chiến được. Cho dù Nam Chiếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
thì cũng chỉ được một vùng đất nhỏ, không cần quan tâm đến bọn họ.”
Hiển vương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bản vương biết.”
Ta không hiểu lại hỏi: “Việc này vì sao vương gia không hỏi Hoàng thượng?”
Hiển vương không vui nói: “Biên giới Nam Chiếu liên quan tới Diêu tướng
quân, không muốn cho người khác nghĩ rằng bản vương muốn tranh công.”
Ta ngẩn người, lúc này mới nhớ hiện giờ Diêu Hành Niên còn đang đóng binh ở đó.
Một lát sau, ta nghe y nói tiếp: “Bản vương còn có một chuyện nữa.”
Ta ngước mắt nhìn y nói: “Vương gia xin cứ nói.”
Giọng nói y sắc bén: “Công chúa nên ít đắc tội với Thục phi thôi, nàng ta không phải là người dễ chọc.”
Ta cười nhạt một tiếng: “Tạ ơn vương gia nhắc nhở, trong lòng bản cung
hiểu rất rõ.” Vừa rồi, nếu không phải vì Tô Mộ Hàn, ta cũng sẽ không
tranh luận với nàng ta.
Nghe vậy, cuối cùng y mới nói: “Công chúa đi nghỉ trước đi, bản vương muốn nghiên cứu thêm một chút nữa.”
Ta cũng không chối từ, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Vừa ra bên ngoài, ta bất chợt nhìn thấy Lý công công. Y thấy ta đi ra, vội
chào đón nói: “Công chúa, Hoàng thượng muốn gặp người.”
Ta giật mình, thấy y nghiêng người nói: “Công chúa, mời.”
Ta đi theo y, bước về căn lều màu vàng sáng kia.
Ta thuận miệng hỏi y: “Thục phi nương nương đâu?”
Lý công công không quay đầu lại, chỉ nói: “Dạ, Hoàng thượng lệnh cho nương nương qua chỗ Châu thần y rồi ạ.”
Châu Du Thường, đã đến đây rồi.
Lúc này, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ theo y đi về phía trước.
Đi tới cửa, Lý công công lại không bước vào trong, chỉ giúp ta nhấc tấm rèm lên nói: “Một mình công chúa vào thôi ạ.”
Ta gật đầu, cất bước vào trong.
Vừa rồi ta chưa để ý, lúc này mới phát hiện, bản đồ địa hình Trường Hồ
trong lều của hắn, chẳng biết lúc nào đã đổi thành bản đồ lãnh thổ Bắc
Tề.
Ta đi vào, thấy hắn đang nằm trên giường, nhắm mắt lại. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ta rời khỏi. Đôi môi đã khôi phục lại màu sắc bình thường, chỉ hơi tái nhợt một chút. Ta biết, hắn trúng độc quá lâu rồi,
muốn