
a chỉ nói dối qua loa vài lời: “Vậy sao, bản cung không gặp bọn họ, tự
mình theo đáy vực thoát ra ngoài.” Ta cúi xuống, lại vội hỏi: “Hoàng
thượng thế nào rồi?” Hỏi xong ta mới thấy không ổn, khi đó, chuyện Hạ
Hầu Tử Khâm trúng độc ta đã gạt y, bây giờ ta lại hỏi y như vậy.
Ngược lại Hiển vương cũng không hề chú ý tới, chỉ nói: “Bệnh tình của Hoàng
thượng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là…” Y khẽ nhíu mày: “Thục phi lại tới
đây.”
Ta nghe được trong giọng nói của y toàn là vẻ bất mãn.
Ta cười nói: “Bản cung cũng là nữ tử, sao Thục phi nương nương lại không thể tới đây chứ?”
Hiển vương khẽ cười một tiếng nói: “Công chúa có điều không biết, Thục phi ỷ vào thế lực của cha nàng ta, được sủng ái sinh ra kiêu căng. Nếu nàng
ta có thể hành quân đánh trận như công chúa thì bản vương cũng chẳng để
tâm đến chuyện nàng ta đến đây làm gì!”
Ta buồn bã, Hiển vương làm sao biết được, nếu không phải Diêu Thục phi tới, sợ là Hạ Hầu Tử Khâm…
Nhưng chuyện này, đương nhiên ta sẽ không nói cho y biết.
Hiển vương dẫn ta đi vào nói: “Công chúa vào đi thôi, Hoàng thượng biết
người đã trở về nhất định sẽ rất vui mừng. Lần này công chúa đánh bại
đại quân Bắc Tề, khiến cho quân ta có thể xua quân thẳng vào lãnh thổ
Bắc Tề, người đã trở thành đại công thần rồi!”
Ta bất chợt hỏi y: “Đại quân Thiên triều đã đánh tới đâu rồi?”
“Cách kinh đô của Bắc Tề khoảng bốn, năm mươi dặm.” Lúc y nói ra trong giọng nói tràn đầy sự hưng phấn.
Ta giật mình, nhanh như vậy sao!
“Là… ý của Hoàng thượng?”
Hiển vương lại cười nói: “Là ý của tất cả tướng sĩ!”
Ta im lặng không nói gì, y lại nói: “Vào ngày thứ hai sau khi công chúa
mất tích, bệnh tình của Hoàng thượng liền có chuyển biến tốt. Nhưng thật ra bản vương thấy rất kỳ lạ, đại quân Bắc Tề trong phút chốc rời rạc
như những hạt cát, căn bản không chịu nổi một đòn!”
Vào ngày thứ hai ta mất tích, xem ra Diêu Thục phi thực sự rất quan tâm Hạ
Hầu Tử Khâm, nếu không, hành trình của nàng ta sẽ không nhanh đến vậy.
Có lẽ nhất định là nàng ta ngày đêm miệt mài, ngựa không dừng vó.
Về phần Hiển vương nói đại quân Bắc Tề bị tan rã, tất cả là vì Bắc Tề bị
mất mát không phải là quân sư mà là vị tướng soái lãnh đạo toàn quân.
Bọn họ không hề hay biết, Hàn vương Bắc Tề và quân sư vốn là một người.
Nhưng đại quân Thiên triều, cho dù không có ta, cũng có Hạ Hầu Tử Khâm
trấn giữ. Như vậy, khi hai quân đối trận tất nhiên là không cách nào so
sánh được.
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Vậy quân ta có bắt được Hàn vương không?” Ta hỏi điều này đương nhiên là muốn hỏi Thanh Dương.
Nghe vậy, Hiển vương hơi tức giận nói: “Đương nhiên không bắt được, bây giờ, y giống như bốc hơi biến mất khỏi cõi đời này rồi.”
Ta chợt yên tâm hơn, Thanh Dương không rơi vào tay Thiên triều, như vậy
nhất định có một ngày, nàng có thể tìm được Tô Mộ Hàn. Còn bây giờ, tất
nhiên bọn họ tìm không được là vì ai nghĩ tới Hàn vương đeo mặt nạ tối
hôm đó, lại là một nữ tử kia chứ?
Hiển vương dẫn ta tới khu vực của Hạ Hầu Tử Khâm, bên ngoài, vẫn là tầng
tầng lớp lớp ngự tiền thị vệ canh gác. Bọn họ đều nhận ra ta, thấy chúng ta đi qua, vội vàng khom người hành lễ với chúng ta.
Lý công công nghe thấy tiếng động liền đi ra, lúc nhìn thấy ta chợt vành
mắt y đỏ hoe, quay đầu lại kêu: “Hoàng thượng, Hoàng thượng ơi! Công
chúa đã trở về! Công chúa đã trở về, Hoàng thượng…”
Hắn đang uống thuốc, Diêu Thục phi đang hầu hạ hắn.
Ta đi vào, thấy hắn vội vội vàng vàng bước ra, lúc nhìn thấy ta đôi mắt của hắn chợt co rút thật nhanh.
“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi đuổi theo ra ngoài, cuống quít đỡ lấy hắn, thốt
lên: “Hoàng thượng cẩn thận!” Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía ta, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh nhìn ác độc, ta thấy nàng ta khẽ cắn răng.
Bên cạnh, Hiển vương quay sang hành lễ với hắn, nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng!”
Ta nghe vậy mới hoàn hồn lại, vội hướng về phía hắn nói: “Trường Phù tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn ngẩn người ra, khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả trong đôi mắt cũng tràn ngập ánh cười.
Ta nghe hắn cắn răng nói: “Nếu công chúa gặp bất trắc, Trẫm làm sao ăn nói với Tuyên hoàng đây?”
Ta nhìn hắn, cười nói: “Vì thế, Trường Phù đã trở về.”
“Tốt lắm, tốt lắm…” Hắn gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi mặt ta.
Hiển vương bước lên một bước nói: “Hoàng thượng, thần đến bẩm báo quân tình ở tiền tuyến với Hoàng thượng.”
Nghe vậy, sắc mặt của hắn thay đổi, thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng hỏi: “Thế nào?”
Hiển vương cười nói: “Đúng như Hoàng thượng dự đoán, đại quân Bắc Tề không
chịu nổi một đòn. Quân ta đã phá tan đại quân Bắc Tề, lần lượt chọc
thủng các thành trì phòng thủ của bọn chúng, hiện nay quân ta đang đánh
thẳng vào kinh đô Bắc Tề. Thần đến xin chỉ thị của Hoàng thượng, tiếp
tục công thành hay là đồng ý đàm phán?”
Hạ Hầu Tử Khâm trầm ngâm, nhưng ta cắn răng nói: “Không cần đàm phán, công thành!”
Mọi người như hít phải một luồng khí lạnh, Diêu Thục phi không nhịn được
nói: “Hoàng thượng còn chưa nói gì, sao đến phiên ngươi nói chuyện chứ?”
Ta cười lạnh một tiếng nói: “Bản cung là