
ta và y cùng thay đồ rồi mới đi ra.
Lúc này, trời đã sẩm tối, ta nói: “Tiên sinh, không cần thiết phải đi về
phía trước.” Đi về phía trước, ta sợ y nhìn thấy lại càng đau lòng hơn.
Tô Mộ Hàn trầm mặc, không nói lời nào.
Buổi tối, hai người tìm đại một nơi nghỉ chân.
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, ta đã không còn thấy Tô Mộ Hàn nữa.
Ta hoảng sợ, tìm khắp nơi một lần nữa, cũng không thấy bóng dáng của y. Ta kêu thật lớn nhưng rất lâu sau cũng không thấy ai trả lời. Lúc về
phòng, ta mới thấy bút tích của Tô Mộ Hàn trên vách tường, chỉ có một
câu: “Tử nhi, quay về đi. Không cần phải lo lắng cho ta.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, ngoài ra không hề có bất kỳ thứ gì khác.
Ta cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, tiên sinh đi rồi, bỏ đi một mình!
“Tiên sinh… tiên sinh… “
Mặc cho ta kêu rát cổ họng cũng không nghe thấy y trả lời.
Thực ra Tô Mộ Hàn biết rất rõ, chỉ khi nào ta tìm được Thanh Dương mới có
thể an tâm rời đi. Nhưng bây giờ thời thế loạn lạc, tìm một người không
dễ chút nào? Y không muốn liên lụy đến ta, vì thế y đã bỏ đi.
Nhưng y làm thế, bảo lòng ta làm sao mà thanh thản, bảo ta làm sao mà yên tâm được đây?
Một mình ta ngồi ngơ ngác chờ đợi trong phòng.
Chờ từ lúc bình minh đến tối muộn, cũng không thấy Tô Mộ Hàn trở về. Y đã quyết tâm bỏ đi, vì thế sẽ không trở về.
Nước mắt ta rơi xuống. Tiên sinh, vì sao không để ta làm xong chuyện cuối
cùng này cho người? Ta chỉ muốn nhìn người bình an mà thôi!
Người thật tàn nhẫn, ngay cả một cơ hội cũng không cho ta.
Nhớ lại lần đầu tiên ta gặp người, hôm đó trời mưa gió lại có sấm sét.
Người vẫn chỉ lạnh lùng nói với ta, sét ngừng đánh rồi thì mau ra ngoài.
Cho tới giờ Tô Mộ Hàn luôn là người nói những lời xua đuổi ta, lại còn nói một cách vô tình đến vậy.
Còn lần này, y không đuổi ta, lại một mình lén lút bỏ đi.
Y sẽ không tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Tề, vì y biết, như vậy sẽ khiến ta
lo lắng, ta rất hiểu y. Mà ta càng không thể đi về phía trước. Lỡ như ta bị người khác nhận ra sẽ rất nguy hiểm.
Dựa vào bản đồ địa hình Trường Hồ ghi nhớ trong đầu, ta biết còn một con đường nhỏ có thể đi từ Bắc Tề vào Thiên triều.
Lần tìm theo trí nhớ ta tìm được con đường nhỏ kia, quay trở về lãnh thổ Thiên triều.
Ta bước nhanh hơn về phía quân doanh Thiên triều, ta không biết lúc này Hạ Hầu Tử Khâm có ở đó hay không, có điều ta không còn sự lựa chọn nào
khác.
Đi một lúc lâu, ta mới nhìn thấy doanh trại quen thuộc ở xa xa.
Ta đến gần, khẽ mỉm cười bước lên, dường như mơ hồ nghe thấy ai đó gọi một tiếng “Nương nương”. Lòng ta chấn động, ta sẽ không ngốc nghếch đến mức cho rằng bọn họ gọi ta. Chỉ vì ở đây ta chưa bao giờ là “Nương nương”
gì cả, bọn họ chỉ gọi ta là “Công chúa”.
Nếu thế tiếng “Nương nương” này, chắc chắn chính là Diêu Thục phi!
Nàng ta đã tới thật rồi!
Như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm cũng không xảy ra chuyện gì đúng không?
Bỗng nhiên ta dừng bước, tìm một chỗ khuất núp vào. Nàng ta ở đây, ta sẽ không ngốc đến nỗi cứ như vậy xông ra.
Thư gửi cho nàng ta là do ta viết, người nữ tử biết rõ ràng chuyện vợ chồng Trương Lăng và chuyện của Châu Du Thường như thế, chắc chắn phải là các phi tần ngày trước. Diêu Thục phi đã tới đây, chỉ cần nàng ta hỏi thêm
một chút nữa thì sẽ biết, trong doanh trại, chỉ có một mình ta là nữ.
Diêu Thục phi không phải kẻ ngốc, cho dù ta nói ta là công chúa Đại Tuyên,
mặc kệ ngoại hình ta không giống với trước đây, nàng ta cũng sẽ không
buông tha ta.
Có lẽ nàng ta sẽ không có cách nào lý giải được khuôn mặt của ta hiện giờ, nhưng nàng ta chỉ tin vào phán đoán của mình, đúng chứ?
Hạ Hầu Tử Khâm có trong doanh trại hay không ta còn không biết, vì thế ta không thể xông ra, ta chỉ có thể chờ đợi.
Hít một hơi thật sâu, ôm đầu gối ngồi xuống chờ đợi
Thật may mắn, kim ấn Trường Phù công chúa vẫn còn trên người ta, không bị rơi mất.
Có lẽ vào thời khắc mấu chốt, vẫn còn dùng được.
Ngồi chờ đến khi trời tối, trời bắt đầu lạnh hơn, ta chịu không được phải ôm lấy hai cánh tay. Lại đợi thêm một lúc lâu nữa, chợt nghe thấy trong
đêm có mấy người thúc ngựa chạy tới, ta giật mình vội mở to mắt nhìn về
bên đó.
Đợi bọn họ đến gần, ta mới nhìn rõ, là Hiển vương!
Đi tới cửa doanh trại, y ghìm ngựa dừng lại, lập tức có một binh sĩ đi ra
dắt ngựa cho y. Những người phía sau y cũng lần lượt xuống ngựa, ta chần chờ một lúc rồi chạy ra kêu: “Vương gia!”
“Ai ?” Đám binh sĩ cảnh giác giơ thương lên chĩa về phía ta.
Hiển vương cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, y thốt lên: “Công chúa?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, y đã nhận ra ta.
Nghe Hiển vương gọi ta là công chúa, những binh sĩ kia vội luống cuống thu
binh khí lại, hướng về ta nói: “Công chúa thứ tội, chúng tiểu nhân có
mắt như mù.”
Ta còn tâm trạng đâu mà so đo với bọn họ, tiến thẳng lên hỏi: “Hoàng thượng ở đâu?”
Sắc mặt Hiển vương đầy mệt mỏi, lúc này nhìn thấy ta, tinh thần lại rất
tốt, y chỉ nói: “Hoàng thượng ở trong doanh trại, sao công chúa lại trở
về một mình? Những người được phái đi tìm công chúa, người vẫn chưa gặp
một ai sao?”
T