Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

hai người đều ướt đẫm, bọt nước chảy theo những sợi tóc nhỏ xuống.

Rốt cuộc y cũng ho thành tiếng, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại, nhìn có vẻ rất khó chịu.

Tô Mộ Hàn thở hổn hển, tựa trên người ta, thì thào: “Ta không sao.”

Ta gật đầu thật mạnh, đương nhiên là không sao, nhất định phải không sao.

May là hôm nay mặt trời chói lọi, hơn nữa lại không có gió, nếu không ngồi ở đây nhất định sẽ rất lạnh.

Hai người ngồi nghỉ bên cạnh hồ sâu một lúc lâu, y phục trên người nhanh

chóng khô lại. Ta dìu y đứng lên khẽ hỏi: “Tiên sinh, bây giờ có thể đi

ra ngoài được chưa?”

Người đến đây là binh lính Thiên triều, thực ra không cần ta hỏi, thông minh

như Tô Mộ Hàn nhất định biết Bắc Tề đã xảy ra chuyện, không phải là bị

bức rút lui thì là chuyện khác. Nếu không, Thanh Dương chắc chắc không

bao giờ bỏ lại y ở đây.

Y không nói gì, xoay người bước về phía trước.

Ta theo sau, thực ra ta hy vọng có thể gặp được Thanh Dương, giao y cho

Thanh Dương, ta mới có thể yên tâm. Chỉ vì ta biết, Thanh Dương thật

lòng yêu thương y. Bên cạnh y, cần một người như Thanh Dương chăm sóc,

bảo vệ y.

Toàn bộ đáy vực rất dài, chúng ta đi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới

thấy được đường ra. Lúc này, vách núi hai bên thấp dần xuống. Đi về phía trước khoảng chừng hơn hai mươi trượng thì nhìn thấy cảnh vật bên

ngoài.

Thành trì Bắc Tề gần nơi này nhất là Tông Hộ.

Trên đường đi, cảm thấy xung quanh yên tĩnh một cách dị thường. Không hề

nhìn thấy bóng người nào, mặc dù nơi này cách địa điểm giao chiến của

Thiên triều và Bắc Tề chỉ khoảng một dặm, vậy mà một bóng người cũng

không thấy.

Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân, đại quân Thiên triều đã vượt biên giới.

Hơn bốn mươi cây cầu đã bị chặt đứt, đại quân lớn như vậy chỉ có thể đi

đường vòng, nếu ở đây hoàn toàn yên tĩnh thì chắc hẳn đã đi đường khác.

Hai tay ta nắm chặt, lần này người cầm binh là ai?

Hạ Hầu Tử Khâm?

Nghĩ đến đây, trong lòng ta chợt khiếp sợ. Nếu quả thật là như thế thì ta vừa vui mừng vừa lo sợ.

Nếu quả thật là hắn thì hắn đã được giải độc. Nhưng tìm không thấy ta nhất định hắn cho rằng ta đã chết.

Nhưng, ta không thể bỏ mặc tiên sinh của ta, không thể để cho người rơi vào tay hắn.

Việc này một khi lan truyền rộng ra thì không ai bảo vệ được Tô Mộ Hàn, còn ta phạm tội khi quân, ta hiểu rất rõ.

Ta nghiêng mặt nhìn sang, thấy sắc mặt của Tô Mộ Hàn trầm buồn. Nhớ lại

lúc ở đáy vực Tô Mộ Hàn đã từng nói, khi ở chủ doanh Bắc Tề, thời khắc

nhìn thấy ta y đã biết trận này Bắc Tề nhất định thất bại thảm hại.

Thực ra, tất cả kế hoạch của Tô Mộ Hàn đều không hề sơ hở. Y chẳng qua là

thua vì y không phải là người hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm, chuyện đời luôn

luôn buồn cười như vậy.

Chuyện Tô Mộ Hàn đã hứa với Thừa Diệp cuối cùng không cách nào thực hiện

được. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh vượt biên giới thì đương nhiên hắn muốn chiếm toàn bộ giang sơn Bắc Tề. Với tính cách của hắn, ta không hề nghi ngờ chuyện này.

Lúc chúng ta đến Tông Hộ thì thành trì này đã bị đánh chiếm, rõ ràng đại

quân nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Như vậy, lúc Cố Khanh Hằng dẫn người

xuống đáy vực tìm ta thì đại quân Thiên triều đã chia làm hai đường,

công thành phía bên này.

Ta nghĩ, không cần đi tiếp về phía trước cũng biết Bắc Tề không trụ được.

Thực ra điều ta lo lắng nhất chính là Thanh Dương đang ở đâu? Còn có đại phu Liêu Hứa bọn họ mang theo nữa? Bọn họ hiện tại đang ở nơi nào?

Bắc Tề mất nước không phải là chuyện ta quan tâm, ta chỉ quan tâm những người của Tô Mộ Hàn bây giờ đang ở đâu?

Bên dưới thành Tông Hộ, ta dừng bước chân lại, Tô Mộ Hàn lại muốn đi về phía trước.

Cửa thành đã rách nát, trên con sông đào bảo vệ thành ngổn ngang cọc gỗ, cung tiễn, thậm chí, còn có người chết.

Ta kéo Tô Mộ Hàn lại nói: “Tiên sinh không nên đi.”

Y nhíu chặt mày nói: “Sai lầm của ta đã làm cho nhiều người chết như vậy, ta… khụ…”

“Tiên sinh, chuyện này không thể trách người.” Ta lắc đầu, “Không phải người cũng hiểu rõ chuyện này sao? Hai quân đối chọi kết quả chính là như

thế. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy mà.”

Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn tràn ngập đau xót, y chán nản nói: “Đúng, ta biết. Nhưng trong lòng ta cảm thấy đau xót vô cùng.”

Trong lòng ta cũng đau xót, tiên đế quả thật nói không sai, tính cách Tô Mộ

Hàn đạm bạc, căn bản không thích hợp với cuộc sống như thế.

Y không nhìn ta, đi thẳng vào bên trong thành.

Tông Hộ chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên giới, bây giờ, thành đã bị phá, Thiên triều cũng không để lại binh sĩ canh gác. Có lẽ bởi vì trước đó nó đã là lãnh thổ của Thiên triều nên Hạ Hầu Tử Khâm cho rằng không

cần thiết nữa.

Ở đây, nghiễm nhiên đã trở thành một tòa thành chết.

Bên trong thành đều là thi thể của binh sĩ, ngược lại không hề có thi thể

của dân chúng. Đi sâu hơn vào bên trong cũng không thấy bóng dáng một

người nào sinh sống.

Ta vào trong một ngôi nhà của người dân lấy đồ mồi lửa, nhìn thấy bên trong gian bếp còn đang nấu gì đó.

Xem ra, vì chiến tranh đột ngột kéo đến nên bọn họ bỏ đi rất vội vàng.

Ta tìm hai bộ y phục,