
là, sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác! Nhưng, ta không muốn!
Ta nghiến răng nói: “Ta không đi!” Lúc này sao ta có thể bỏ lại một mình
người được chứ? Cho dù người có thể tránh thoát kiếp nạn này, nhưng một
mình người thì làm sao chịu đựng được? Lúc người bị bệnh, ai sẽ chăm sóc người đây?
Tô Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng nói: “Nàng không đi, bọn họ cũng sẽ tìm được nàng.”
Tìm được ta cũng như tìm thấy người, phải không?
Ta nuốt nước mắt vào lòng, nói: “Nếu như tiên sinh sống chết cũng không thừa nhận mình là quân sư Bắc Tề thì sao?”
Trong đôi mắt Tô Mộ Hàn chợt thất thần, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Không thể, Trần Lâm nhận ra ta.”
Ta mở to mắt nhìn Tô Mộ Hàn, Trần tướng quân nhận ra người sao? Y biết người là thái tử tiền triều sao?
Vì thế, mặc dù Tô Mộ Hàn nói y không phải quân sư Bắc Tề thì Trần tướng
quân là người đầu tiên không tin tưởng? Trái tim ta nặng trĩu, Trần
tướng quân bảo vệ hoàng triều, nếu như biết thái tử tiền triều còn sống, y sẽ đối xử với Tô Mộ Hàn như thế nào, ta thật sự không dám nghĩ tới.
Đến lúc đó, mặc dù ta cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm buông tha cho Tô Mộ Hàn được,
nhưng còn Thái hậu thì sao? Lúc này, tình người rất mỏng manh bạc bẽo,
bởi tất cả đều phải lấy giang sơn làm trọng. Đạo lý này, sao ta không
hiểu kia chứ?
Ta ngẩng mặt nhìn Tô Mộ Hàn hỏi: “Trần tướng quân tới đây ư?” Hỏi như vậy
cũng như không hỏi. Nếu như Trần tướng quân không tới thì Tô Mộ Hàn sẽ
không nhắc tới.
Y gật đầu.
Nhưng ta đột nhiên giật mình. Ta nhớ ra rồi!
Ta xoay người lại đảo đống cỏ khô trên mặt đất rối tung lên, đem đống quả
dại còn lại giấu vào khe hở bên trong bụi cỏ, làm xong liền kéo tay y đi ra ngoài: “Tiên sinh có còn nhớ ở đáy vực có một cái hồ sâu không.”
Trời không tuyệt đường người. Ở đây, đâu phải không hề có một chỗ ẩn nấp chứ.
Tô Mộ Hàn giật mình thốt lên: “Không được, nàng không biết bơi.”
“Nhưng người biết.” Ta tin tưởng người.
“Tử nhi…” Tô Mộ Hàn đứng lại không chịu bước đi.
Ta ngoái đầu nhìn lại, nhìn y qua hai dòng lệ ướt đẫm, run giọng nói: “Tiên sinh đừng để cho ta áy náy cả đời, được không?”
Đối địch với y không phải là mong muốn của ta, bây giờ nói ta làm sao có thể chấp nhận được chuyện y vì cứu mình mà bị bắt chứ?
Đó là chuyện vạn vạn lần không thể được.
Hai người lặng yên đi tới bên cạnh bờ hồ sâu hun hút kia. Từ phía xa, không biết ai gọi lớn: “Công chúa —— “
Ta nhìn Tô Mộ Hàn, bước chân vào hồ sâu trước. Lúc này mặt trời đã tắt,
làn nước lạnh lẽo truyền thẳng từ lòng bàn chân lan ra khắp người. Ta
cắn răng nhảy xuống. Vòng tay Tô Mộ Hàn ôm lấy người ta, giữ cho ta
không chìm xuống.
Có rất nhiều người đến, những tiếng gọi ta vang lên liên tiếp, ta rất muốn nhìn xem người đến đây rốt cuộc là ai, nhưng dù cố gắng nhìn cũng không thấy bởi cỏ dại bao phủ quá cao.
Đợi đến lúc binh lính đến gần, chúng ta mới ngụp đầu chìm xuống.
Ở phía dưới mặt nước, nghe thấy những tiếng động phía trên thật mơ hồ. Ta dường như nghe thấy ai đó gọi “Cố tướng quân”, trong lòng ta chấn động, Khanh Hằng tới đây!
Bàn tay đang cầm tay Tô Mộ Hàn bất chợt siết chặt lại, xin lỗi Khanh Hằng, lần nào cũng khiến huynh phải lo lắng cho muội.
Nhưng muội không còn cách nào khác, muội không thể bỏ mặc tiên sinh của muội.
Có bóng dáng người nào đó tới gần, ta hoảng sợ, Tô Mộ Hàn ôm ta từ từ lặn
xuống. Cái hồ này thực sự rất sâu. Lúc này ta đã không nhìn thấy bóng
người ở phía trên.
Một lát sau, không biết ai đó nói: “Tìm lâu thế rồi mà vẫn không thấy, không phải là bị bắt giữa đường rồi chứ?”
Đúng vậy, nếu không tìm được thì cũng chỉ có khả năng này. Nếu quả thật là
như vậy, việc tìm kiếm lại càng thêm khó khăn, hơn nữa lại bị bắt giữa
đường, sao có thể tìm được?
Có rất nhiều người đứng lại phía bên này, ta cảm giác sắp không chịu đựng
nổi nữa. Xung quanh lạnh quá, lạnh quá, bàn tay cầm lấy tay Tô Mộ Hàn
ngày càng siết chặt. Tô Mộ Hàn dường như ý thức được chuyện gì, nhích
lại gần, áp môi mình lên môi ta, truyền khí cho ta.
Đợi mọi người ở bên ngoài tản đi hết, ta cảm thấy cánh tay y tăng thêm lực
nhấc người ta nổi trên mặt nước trong khoảnh khắc. Ta bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, rồi gục hẳn bên bờ hồ.
Ta dùng sức nắm lấy những thân cỏ dài bên cạnh, cố gắng bò lên trên, hít thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Lúc quay đầu lại ta không nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu cả.
Trái tim ta bỗng nhiên hoảng hốt, xoay người lại nhào tới bên bờ hồ sâu thẳm kia, thất thanh gọi: “Tiên sinh! Tiên sinh —— “
Ta sợ hãi, người đâu rồi? ?Người có sao không?
“Tiên sinh!” Ta sợ hãi khóc lên thành tiếng, có phải vì chờ quá lâu nên y chịu không nổi hay không?
Đúng lúc ta cảm thấy bất lực thì nhìn thấy từ dưới lòng hồ sâu chậm rãi sủi
bọt bong bóng, sau đó, thấy Tô Mộ Hàn bỗng nhiên từ trong đáy nước bơi
ra. Ta vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay của y lại, sợ y sẽ
sơ sẩy chìm xuống đó.
Cánh tay phải của Tô Mộ Hàn không có lực, ta đành phải dùng sức kéo y lên,
lúc lên trên bờ, một tay y ấn ấn ngực, không thở nổi lấy một hơi.
“Tiên sinh!” Ta dìu y ngồi dậy, cả