
Nguyên bản : Lợi dục huân tâm(利欲熏心)): lợi ích là trên hết; tối mắt vì lợi; hám lợi đen lòng
Ta trầm mặc, lúc trước Thừa Diệp mang mặt nạ, thực sự là một chuyện tốt, đúng nhỉ?
Ta nhỏ giọng hỏi: “Tiên sinh vì Bắc Tề mà xuất binh ra trận là vì lý do gì?”
Thiên triều là cố hương của y, cho dù y nợ Thừa Diệp một mạng thì trận đánh này sẽ khiến lòng y rối rắm đến thế nào chứ?
Tô Mộ Hàn cười khẽ: “Trận chiến này, ta vốn không có ý định sống sót trở về.”
Lời của y vừa nói xong khiến ta chấn động mạnh.
Hạ Hầu Tử Khâm cũng dự tính như vậy.
Chỉ vì, bọn họ đều hiểu rất rõ thân phận của người đối địch.
Ta cắn răng nói: “Nhưng hai người là huynh đệ.”
Mặc kệ thế nào, người đời đều cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm là Thái hậu sinh ra, như vậy bọn họ chính là huynh đệ.
Tô Mộ Hàn lại một mực phủ nhận: “Hắn là hoàng đế Thiên triều, ta là vương gia Bắc Tề, chúng ta không phải huynh đệ.”
“Tiên sinh…”
“Tử nhi, ngươi vẫn không rõ sao? Ta và hắn đã không thể quay đầu được nữa.”
“Sau này, Thiên triều và Bắc Tề còn có thể lại phát động chiến tranh, phải không?”
“Trừ phi lần này hắn tiêu diệt Bắc Tề.”
Trong lòng ta chấn động: “Nếu vậy thì người sẽ thế nào?”
Tô Mộ Hàn bình thản nói: “Khi đó ta là tướng quân mất nước, đương nhiên sẽ bị xử tử.”
“Không, không thể!” Ta kêu thất thanh.
Tô Mộ Hàn nhìn ta nói: “Ngươi là quân sư của Thiên triều, không thể tự mình làm rối loạn trận tuyến.”
Ta đau lòng nhìn y. Ngay từ giây phút ta nhìn thấy y, ta đã sớm rối loạn. Tô Mộ Hàn là tiên sinh của ta, trong lòng ta, y giống như một vị thần.
Tiên sinh à, làm sao ta có thể thờ ơ với người được?
Ta cầm tay y, trịnh trọng nói: “Tử nhi nhất định sẽ không bỏ mặc tiên sinh, cũng giống như tiên sinh đối với Tử nhi!”
Y tự cười giễu nói: “Ngươi không sợ hắn trách tội sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm…
Đúng vậy, chàng mẫn cảm nhất với chuyện của Tô Mộ Hàn. Ta thực sự không biết, nếu như chàng biết chuyện này thì sẽ thế nào?
Tô Mộ Hàn
xoay người, lại nặng nề ho khan. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, nhưng y vẫn
ho không ngừng. Tim ta nhói lên từng hồi theo mỗi tiếng ho của y. Ta
biết cho dù bây giờ không uống loại thuốc kia, nhưng trước đây, y nhất
định là có uống. Không có thuốc để cầm cự, y càng lúc càng ho nặng hơn.
“Tiên sinh…”
Tô Mộ Hàn đột nhiên nắm lấy tay ta, cắn môi nói: “Tử nhi, đây là huyệt Liệt Khuyết, ta… khụ…”
Ta hoảng
sợ, đương nhiên ta hiểu y muốn nói gì. Ta bấm mạnh ngón tay xuống huyệt
đạo y vừa chỉ, nhưng vì huyệt Liệt Khuyết nằm giữa khớp xương nhỏ hẹp
nên ta dùng tay bấm xuống cũng không có hiệu quả gì mấy. Ta rút cây trâm duy nhất đang búi mái tóc dài trên đầu xuống, dùng sức đâm mạnh vào
huyệt một cái.
Tô Mộ Hàn rên khẽ một tiếng, hai bên thái dương mồ hôi chảy ra ròng ròng, lâu thật lâu mới thấy y từ từ hồi phục trở lại.
Y phát bệnh càng ngày càng nặng khiến cho lòng ta căng thẳng, nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho phải.
Ánh mắt của Tô Mộ Hàn rơi trên cây trâm trong tay ta, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười ấm áp.
Ta mới nhớ
ra khi đó, y phái Thanh Dương trả lại cây trâm cho ta, ta liền hỏi:
“Tiên sinh có nhớ, người đã trộm hạt trân châu trên cây trâm của ta
không?”
Tô Mộ Hàn không nói lời nào, ta nhìn thấy một tay y vẫn vỗ vỗ ngực, có lẽ là lồng ngực y quá đau đớn nên không thể nói gì.
Một lát
sau, bỗng nhiên ta nghe giọng nói khàn khàn của y phảng phất bên tai:
“Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta
toàn bộ trái tim…” Edit : Ong MD
Beta : Kim NC + Như Bình
Ta chẳng qua chỉ trộm của nàng một hạt trân châu, nàng lại trộm của ta toàn bộ trái tim…
Lời của Tô Mộ Hàn nhẹ nhàng, phảng phất bên tai nhưng lại chạm vào trái tim của ta, khơi dậy hàng ngàn đợt sóng.
Ta ngước nhìn khuôn mặt của y, y đã khẽ nhắm mắt lại, chỉ còn vài cơn gió
mát lạnh thỉnh thoảng thổi qua, cuốn những sợi tóc của y rơi lả tả bên
thái dương.
Bây giờ, ta mới biết rõ thâm ý của Tô Mộ Hàn khi nói những lời đó.
Cáo bệnh trở về, quy nhập cố hương.
Ý nghĩa thực sự của những lời này là người sau khi chết sẽ trở về cố
hương, mà người lại hy vọng ta trở thành cố hương của người. Tiên sinh,
có phải như vậy không?
Nhưng vì sao người lại không chịu nói ra?
Khi đó ngay cả bức tranh vẽ cây tử,
cũng không chịu đưa cho ta. Còn vòng vòng vo vo, tìm thợ điêu khắc ở
trên nắp hộp rồi mới nguyện ý chuyển cho ta.
Ta cắn môi, thật khó hiểu mà.
“Tử nhi…”
Tô Mộ Hàn bỗng nhiên thấp giọng gọi ta.
Ta giật mình, khẽ hít một hơi nói: “Ta ở đây.”
Y vẫn nhắm mắt như trước, lãnh đạm nói: “Đi ngủ đi. Hãy quên những gì ta mới vừa nói.”
“Tiên sinh…”
“Những thứ hắn có thể cho nàng, ta không thể. Chờ sau khi ra khỏi đây, ta sẽ xin thuốc giải cho hắn, hắn sẽ không chết đâu.”
Lời của Tô Mộ Hàn thốt ra làm ta run lên bần bật, nước mắt lại tràn đầy
khóe mi. Y không biết Hạ Hầu Tử Khâm đã có thuốc giải, nhưng cho dù như
vậy, mọi chuyện đã đến bước đường này, y vẫn giúp ta cứu mạng của hắn…
Tiên sinh à tiên sinh, người bảo ta làm sao mà chịu nổi đây?
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi y: “Người biết ai có thuốc giải ư?”
Tô Mộ