
. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng y đã biết ra sức bảo vệ quốc gia. Ta bởi vì khâm phục dũng khí của y, lại nhìn ra được kế sách phá vỡ phòng tuyến của Khương vực, nên đã phái
Thanh Dương mang đến cho Thừa Diệp một phong thư. Về sau, Bắc Tề đánh
bại Khương vực, thậm chí đem Khương vực nhập vào bản đồ Bắc Tề. Còn Thừa Diệp cũng nhờ trận chiến ấy mà tiếng tăm vang dội. Năm đó, y mới mười
ba tuổi. Về sau, y phái người tìm ta, muốn cùng ta kết bái huynh đệ,
thậm chí y còn không biết thân phận của ta.”
Ta hết sức
kinh ngạc. Thì ra, Hàn vương mới mười ba tuổi đã được mệnh danh là chiến tướng dũng mãnh thiện chiến là vì nguyên nhân này!
“Sau đó, ta và y vẫn duy trì liên lạc với nhau qua thư tín. Thừa Diệp tin tưởng ta, vì thế chuyện gì cũng nói với ta. Bốn năm sau đó, phụ hoàng ta phong
Phất Hi làm công chúa gả đến Bắc Tề, Phất Diêu vì không đành lòng thấy
chị gái mình đau khổ nên đã hy sinh hạnh phúc của chính mình.” Lúc nói
đến đây, đôi mắt Tô Mộ Hàn bỗng nhiên khép lại
Ta bật thốt lên: “Thừa Diệp thích Phất Diêu?” Ta chợt dừng lại, càng ngạc nhiên hơn nữa, “Con của Phất Diêu. . .”
Tô Mộ Hàn cười khẽ một tiếng, nói: “Xem ra, những gì ngươi biết cũng không ít hơn ta.”
Không, ta cũng không biết gì nhiều, chỉ là dựa vào lời y nói nên ta có thể đoán được đại khái.
“Hoàng đế Bắc Tề biết chuyện này ư?”
Tô Mộ Hàn
lắc đầu: “Không, Phất Diêu đến chết cũng không nói sự thật. Nàng vì Thừa Diệp mà đến tận khi chết cũng không nói ra bất cứ điều gì. Ngay từ đầu, nàng còn muốn sinh đứa bé ra, chỉ có điều không có ai biết vì sao Hoàng đế Bắc Tề không có con nối dõi. Đó là bởi vì ông ta vô sinh.”
Ta giật
mình, nhưng điều này thực ra cũng không quá bất ngờ. Nếu không phải vì
nguyên nhân đó thì làm sao đường đường là Hoàng đế lại không có con nối
dõi chứ? A, xem ra, Hoàng đế Bắc Tề cũng không phải loại đàn ông có thể
chấp nhận chuyện bị vợ cắm sừng.
“Thừa Diệp
không chấp nhận được chuyện cha nuôi của mình ban chết cho người con gái mà y yêu thương nhất, nhưng Hoàng đế Bắc Tề lại có ơn nuôi dưỡng y.
Thừa Diệp không thể tự tay đâm chết cha mình, cũng không thể để Phất
Diêu cô đơn quạnh quẽ dưới suối vàng. Thế nhưng, Hoàng đế Bắc Tề tuổi đã cao, mà các quốc gia láng giềng sở dĩ không dám kéo quân đánh Bắc Tề
là vì sợ uy danh của Hàn vương. Nếu như Thừa Diệp không có ở đây, Bắc Tề lập tức sẽ trở thành con nhím bị rút lông. Vì thế, y đành phải kiên
nhẫn chờ.” Tô Mộ Hàn ngừng lại một lát mới nói tiếp, “Bốn năm trước, ta
xảy ra chuyện, Thanh Dương đã giấu ta, bí mật liên lạc với Thừa Diệp.”
“Khi đó,
tiên sinh ở trong ngôi chùa kia là đang chờ Thừa Diệp phái người tới đón tiên sinh ư?” Ta vô cùng kinh ngạc hỏi Tô Mộ Hàn.
Y gật đầu nói: “Đúng vậy, thứ nhất là muốn dưỡng bệnh, thứ hai là chờ người của Thừa Diệp đến.”
Ta cắn môi: “Tiên sinh vì ta mà đợi đến ba năm, có phải không?”
Tô Mộ Hàn cười nói: “Ba năm đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời ta.”
Ta nghẹn
ngào, đối với Tô Mộ Hàn mà nói, ba năm ở lại Thiên triều chính là ba năm sống trong hiểm nguy trùng trùng! Sau khi ta vào cung, cũng may là y
lập tức rời đi, nếu không, khi Hạ Hầu Tử Khâm điều tra thì có thể tìm ra y ngay lập tức.
Ta nắm chặt tay Tô Mộ Hàn. Người nợ ta một lời giải thích, còn ta lại nợ người cả một tấm chân tình.
Không chỉ có ơn tri ngộ mà còn có cả ân tình cứu giúp.
Rốt cuộc ta nên lấy cái gì để đền đáp cho người?
Một lúc
sau, mới nghe y nói tiếp: “Ta tới Bắc Tề mới biết, Thừa Diệp vì quá đau
buồn mà sinh bệnh, Liêu Hứa nói y không còn sống được bao lâu.”
Trong lòng
ta nao nao, Liêu Hứa là đại phu Tô Mộ Hàn mang đến Thiên triều lần
trước, ta còn nhớ rõ tên của ông ta. Nhưng điều làm cho ta kinh hãi
chính là, ai có thể đoán được, Hàn vương trẻ tuổi, dũng mãnh thiện chiến như vậy lại ôm mối tình si mà chết.
“Thừa Diệp
thỉnh cầu ta giúp y bảo vệ giang sơn Bắc Tề, thay y báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Hoàng đế Bắc Tề. Chuyện của Phất Diêu, y nói phải để chính y
đi chuộc tội với nàng. Có điều đến bây giờ, ta vẫn chưa làm được những
chuyện đã hứa với y.”
“Không.” Ta lắc đầu nói “Người sẽ không sao đâu!”
Tô Mộ Hàn
lại cười nhẹ một tiếng: “Ngay lúc ta đứng trong đại doanh Bắc Tề nhìn
thấy ngươi thì cũng đã biết, trận chiến này Bắc Tề nhất định thất bại
thảm hại. Còn ta gắng gượng chút hơi tàn đến hôm nay, cũng không biết,
rốt cuộc có thể cầm cự được đến khi nào.”
Ta ra sức
lắc đầu: “Thiên hạ có nhiều đại phu như vậy, một người chữa trị không
hết, chúng ta sẽ tìm người thứ hai, thứ ba. . . Cho đến khi tìm ra một
vị đại phu có thể chữa hết bệnh cho người.”
“Tử nhi, ta mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ phụ hoàng nói rất đúng, tính cách ta không màng
danh lợi, vốn không thích hợp sống trong chốn vàng đỏ nhọ lòng son (*)
tranh giành quyền lực. Ta cũng hiểu rất rõ những khổ tâm của Thừa Diệp
ngày trước, đứng vào vị trí này thì đã thành thân bất do kỷ. Cuối cùng,
chỉ có một chữ chết mới có thể giải thoát tất cả ưu sầu. Cho dù hiện tại ta gỡ mặt nạ xuống thì Bắc Tề có mấy người dám nói ta không phải là Hàn vương?”
* Vàng đỏ nhọ lòng son : (