Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

ói: “Thanh đoản kiếm của người rơi mất rồi sao?” Ta nhớ

khi đó, y mang có trên người một thanh đoản kiếm rất sắc bén.

Y lại lắc đầu: “Bản thân ta cho tới bây giờ vẫn không thích mang theo những đồ vật như vậy.”

Trong lòng

ta nao nao, bởi vì khi đó y đang cải trang thành Hàn vương nên mới cố

gắng mang theo ư? Đúng vậy, Hàn vương là người tập võ, đương nhiên không ít thì nhiều cũng phải mang theo vũ khí bên người, không có mới là kỳ

lạ.

“Khi đó, lọ thuốc người mang theo là để ngăn chứng ho khan sao?” Nếu không phải vậy, ta thực sự không nghĩ ra lý do khác.

Tô Mộ Hàn và ta ở cạnh nhau lâu như thế, y không thể nhịn không ho khan được.

Bàn tay y đang hái những quả dại khẽ run lên. Y không quay đầu lại, chỉ thản thiên “Ừ” một tiếng.

Ta không thay đổi sắt mặt hỏi y: “Vậy vừa rồi sao người không uống thuốc?”

Y lại nói: “Rớt mất rồi.”

Trái tim ta bỗng nhiên nặng nề.

Ta đương

nhiên không tin, cho dù bị rớt thì cũng rơi ở nơi nào đó trong khe núi,

nếu vật này quan trọng đối với Tô Mộ Hàn như vậy, y hoàn toàn có thể đi

tìm, nhưng y lại không đi. Thế nên chỉ có thể là, y vốn không mang thuốc theo.

Nhưng trong suốt ba năm ở bên cạnh ta, mỗi khi y bị ho khan, ta cũng không thấy y uống bất cứ thứ thuốc nào.

Ta hít một hơi thật sâu, hỏi: “Dùng loại thuốc đó, có đáng không?”

Dược tính của nó mạnh như vậy, uống vào đương nhiên sẽ có hại. Vì thế, bệnh tình của y so với khi đó lại càng nghiêm trọng thêm.

Y chỉ trả lời hời hợt: “Hàn vương là võ tướng, tất nhiên sẽ không có bộ dạng như ta bây giờ.”

Vì thế mới phải ngụy trang, đúng không?

Ta cắn răng hỏi y: “Người làm thế nào để trở thành Hàn vương?”

Y đã là

Thái tử tiền triều, nhưng làm thế nào để trở thành vương gia Bắc Tề,

điểm này cho tới bây giờ ta cũng không tài nào nghĩ ra.

Y đột nhiên im lặng.

Ta cúi đầu xuống, đuổi theo y hỏi: “Người muốn mượn binh lực Bắc Tề để đoạt lại quyền lực sao?”

Sắc mặt của y biến đổi, bỗng ngoái đầu lại nhìn ta, ta chỉ cảm thấy đột nhiên kinh

hãi, chợt nghe y tự cười giễu: “Bây giờ bộ dạng ta đã thành thế này, cho dù muốn ngôi vị Hoàng đế thì có thể làm được gì chứ?”

Lời của y vừa dứt khiến lòng ta đau nhói.

Cái gì mà bộ dạng này chứ?

Người sẽ không sao đâu.

Đang định nói tiếp thì y đã đi về phía trước, chỉ nói: “Nhanh lên, trời sắp tối rồi.”

Ta hơi chần chờ, rồi đành phải ôm đống quả dại đuổi theo.

Đi một lúc

lâu, mãi đến khi sắc trời dần mờ tối, chúng ta mới tìm thấy một lối mòn

rẽ vào hang núi. Hang núi không lớn lắm, nhưng để tạm trú chân thì cũng

không tệ. Ta đi vào bên trong, thả đống quả dại đang ôm trong tay xuống, thấy y đi ra bên ngoài một mình, lát sau lại thấy y một tay ôm cỏ khô

bước vào, rải trên mặt đất thành một lớp mỏng. Ta vội bước lên giúp y, y vẫn im lặng không nói gì.

Một lát sau, y lại đưa tay che miệng tiếp tục ho khan.

“Tiên sinh.”

Ta gọi y, y lại lắc lắc đầu, ngồi đưa lưng về phía ta.

Chẳng biết tại sao, ta bỗng nhiên xúc động đến mức muốn bật khóc.

Ta bước qua, nhẹ nhàng xoa lưng y, giúp y thoải mái hơn.

“Tử nhi…” Y nhỏ giọng gọi, âm thanh khàn khàn.

Ta nghẹn

ngào: “Hoàng thượng nói, chàng chưa từng làm chuyện có lỗi với người.”

Bệnh của y nào có phải vì hồi bé bị sốt cao nên phổi bị tổn thương đâu

chứ? Bây giờ ta mới biết, nhất định là do trận hỏa hoạn ở Đông cung năm

đó, y bị hít khói quá nhiều nên lá phổi mới tổn thương nặng như vậy.

Y đối với Hạ Hầu Tử Khâm, có lẽ là có oán hận.

Mối thù

cướp ngôi đoạt vị cùng với việc làm cho y mang thương thế nặng như vậy

cũng đủ để khiến cho y muốn lợi dụng thế lực của Bắc Tề, đoạt lại quyền

lực của mình. Cho dù y thực sự làm thế, cũng không có ai có thể nói được gì cả. Điều y làm là quang minh chính đại.

Y ho khan một trận rồi quay đầu lại hỏi ta: “Chuyện của quận chúa là do hắn làm sao?”

Ta giật

mình, một lát sau mới kịp phản ứng, quận chúa trong câu nói của y là Dao phi. Y đã hỏi như vậy, đương nhiên cũng nói cho ta biết, thích khách

hoàn toàn không phải là người Bắc Tề!

Ta cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, bật thốt lên: “Không, sao Hoàng thượng có

thể giết nàng ấy được? Hôm đó thích khách lẻn vào nội cung, xông vào Dao Hoa cung.” Ta nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt y dần dần tối lại, ta

lại nói: “Nhưng người chết, người bị đâm… bị đâm không phải là nàng ấy.”

Là Triêu Thần, nàng đã chết thay cho Dao phi.

Nhớ tới

Triêu Thần, ta lại thấy sống mũi cay cay, gần như muốn khóc lên. Ta đã

nói phải bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cũng không

biết lúc này, ở thế giới bên kia, nàng có trách ta hay không.

Nghe vậy, Tô Mộ Hàn hơi ngồi thẳng người, lạnh giọng nói: “Là hoàng tỷ.”

Ta ngẩn người, quả nhiên chính là Nguyên Trinh hoàng hậu!

Nam Chiếu muốn khoanh tay làm ngư ông đắc lợi!

Ta vội vã hỏi: “Tỷ tỷ của người biết người còn sống?”

Y lại lắc đầu: “Tỷ ấy không biết.”

“Vì sao người không nói cho tỷ ấy biết?”

Tô Mộ Hàn

nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Nói cho tỷ ấy biết thì như thế nào? Chi bằng để cho tỷ ấy an phận làm Hoàng hậu Nam Chiếu.” Lúc nói tới câu nói cuối

cùng, giọng của y dần nhỏ xuống.

Ha, dù