XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

vậy, chỉ sợ là Nguyên Trinh Hoàng hậu cũng sẽ không chịu an phận đâu!

Hai người

ngồi nghỉ một chút rồi ăn quả dại cho đỡ đói. Ngoài trời đã hoàn toàn

sầm tối, nhưng đêm nay, chúng ta không thể nhóm lửa được. Nếu có ánh

lửa, sẽ có người tìm thấy chúng ta, chỉ không biết đó có phải là người

phe kia hay không.

Bất kể là bên nào tìm ra chúng ta trước thì ta và y cuối cùng cũng sẽ có một người bị bắt giữ.

Cũng may là tối nay có trăng.

Mặc dù chỉ là ánh sáng mông lung nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nằm trên lớp cỏ khô mềm mại, bao quanh người là mùi cỏ khô nhè nhẹ, thật không ngờ lại dễ chịu như vậy.

Ta trở

người, chạm phải những vết hằn do thân mây siết quanh người làm ta cảm

thấy đau, đến mức ta phải nhíu chặt mày lại. Ta bỗng giật mình, sao ta

có lại quên mất, Tô Mộ Hàn đâu rồi? Sao ta có thể nằm xuống trước được

chứ?

Ta mở mắt, nhìn về phía bóng lưng kia, Tô Mộ Hàn đã im lặng lâu thật lâu, ta nghĩ y chắc là đang ngủ.

Ta thật

đáng chết, chỉ có y vội vàng hỏi ta có bị thương hay không, còn ta ngay

cả một câu cũng không hỏi y. Ta cắn môi, bên ngoài đã có gió nổi lên,

bên trong lại không nhóm lửa, cũng may lớp cỏ khô dưới người là nhặt

được khi chúng đã khô rang, nên lúc này vẫn mơ hồ toả ra luồng nhiệt ấm

áp. Vì thế ta cũng không cảm thấy lạnh.

Không biết từ lúc nào, ta dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một chút, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng ho khan liên tiếp.

Ta giật

mình mở choàng mắt, lại hoảng hốt vì không nhìn thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu cả. Ta vội xoay người đứng lên rồi khựng lại một chút, những vết

thương trên người càng đau hơn, nhưng lúc này ta cũng không quan tâm

đến, cắn răng chạy đi. Ra tới bên ngoài, ta thấy Tô Mộ Hàn đứng cách cửa động không xa, vỗ vỗ ngực ho khan không ngừng.

Ta bước nhanh đến, đỡ lấy vai y, cau mày nói: “Tiên sinh…”

Người y khẽ run lên, thấp giọng nói: “Khụ… Không có gì đáng ngại, khụ…”

Là bởi vì sợ ta nghe thấy, cho nên y mới chạy ra đây sao?

Đã đến mức này, làm sao có thể không có gì được chứ?

Y đột nhiên lại ho khan một tiếng, ta nhìn thấy, trên mu bàn tay y vấy lên một mảng màu sắc khác thường. Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, vội đưa tay cầm

lấy tay y, chất lỏng sền sệt này, mấy ngày nay, ta đã nhìn thấy rất

nhiều lần…

Cả người y lảo đảo, đột ngột ngã vào lòng ta.

“Tiên sinh!” Ta thất thanh gọi y.

Ta run rẩy, ôm lấy cơ thể Tô Mộ Hàn, cắn răng đỡ y vào trong động.

Trái tim ta như bị treo ngược lên, bệnh tình của y rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào? Ta không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Nhưng ta vẫn không

cản được những lo lắng trong lòng, dù vô tình hay cố ý, ta luôn nhớ tới

câu nói của y lúc ban ngày.

Y có ý gì, ta cũng không muốn tìm hiểu.

Ta đưa tay giữ thân thể y tựa vào người mình, miệng cứ liên tục gọi y.

Lâu thật

lâu mới thấy y yếu ớt tỉnh lại, ta mừng rỡ nói: “Tiên sinh, người đã

tỉnh rồi sao?” Lúc nói câu này, ta không thể kềm chế được, nước mắt

không ngừng tuôn rơi.

Tô Mộ Hàn giơ tay lên, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt ta, khàn giọng nói: “Khóc cái gì!”

Ta cắn môi: “Vì sao lần nào cũng nhảy xuống theo ta?” Cơ thể của y như vậy, cho nên lần đến Thiên triều đó mới có đại phu đi theo, phải không? Thế nhưng

bây giờ, ở khe núi hoang tàn vắng vẻ này, y phải làm sao?

Tô Mộ Hàn

nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Chặt đứt cầu treo không phải để loại bỏ

ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi rơi xuống như vậy được?”

“Thanh Dương sẽ hận chết ta.” Hôm qua, lúc nàng ta giương cung về phía ta, ta đương nhiên hiểu được cảm giác của nàng.

Khi đó Thanh Dương đã nói, muốn ta cách xa Tô Mộ Hàn một chút, nói ta sẽ hại chết y.

Đầu ngón tay ta run lên. Không, ta không muốn y gặp chuyện không may ! Nhất định không!

Tô Mộ Hàn lại lắc đầu: “Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”

“Tiên sinh…”

Y cười nói: “Nhưng thật ra ta đã nuốt lời.” Ta ngẩn ra, không biết y nói vậy là có ý gì, lại thấy y hơi nghiêng mặt, thở dài một tiếng nói, “Chuyện ta đã

hứa với Thừa Diệp, ta sợ là không làm được .”

Ta không hiểu nhìn y, thấp giọng hỏi: “Thừa Diệp là ai?”

Một lát sau mới nghe y nói: “Hàn vương của Bắc Tề một năm trước.”

Trong lòng ta chấn động, không thể tin nổi nhìn Tô Mộ Hàn.

Y cúi đầu khẽ cười, vui vẻ nói: “Không phải ngươi vẫn tò mò, vì sao ta lại trở thành vương gia Bắc Tề sao?”

Đúng vậy,

ta rất tò mò, ta cho rằng, Tô Mộ Hàn là muốn mượn thế lực của Bắc Tề để

đoạt lại quyền lực của mình, nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy

sao?

Nghe y nói tiếp: “Thừa Diệp là con nuôi của Hoàng đế Bắc Tề, vì Bắc Tề mà cả đời chinh chiến trên lưng ngựa.”

Cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, vậy người đó đã chết rồi sao?

“Ta và y đã quen biết gần tám năm. Lúc còn là thiếu niên, ta từng chu du qua rất

nhiều nước. Năm đó, Khương vực ở Tây Bắc xâm chiếm Bắc Tề, đúng lúc ta ở đó, tình cờ rơi vào trận đại chiến kia. Ta vô ý sa vào trận địa mai

phục của quân Khương, khi ấy Thừa Diệp đã cứu ta. Ta tận mắt nhìn thấy

mới biết, nguyên soái của đại quân Bắc Tề chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.

Sự dũng cảm của y làm cho ta hết sức kinh ngạc