Old school Swatch Watches
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329802

Bình chọn: 9.5.00/10/980 lượt.

y vẫn là tiên sinh của ta.

Y không phải Hàn vương, cũng không phải thái tử tiền triều, y chỉ là tiên sinh của ta.

Rõ ràng ta nhìn thấy khóe miệng của y nở một nụ cười thản nhiên, nhưng không dừng bước lại, mà tiếp tục đi về phía trước.

Ta đứng

lên, kéo ống tay áo xuống đuổi theo, đi ở bên cạnh y, cẩn thận đỡ cánh

tay của y lên. Y không từ chối, để mặc cho ta làm.

Ta cắn môi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi y.

Ta nói rồi, y nợ ta một lời giải thích.

Đang định

mở miệng, lại thấy y đột nhiên giơ tay lên đẩy ta ra, bỗng nhiên lui một bước, cả người dựa vào vách đá bên cạnh, xoay người ho khan.

Ta hoảng sợ đến mức ngây dại cả người

Trong ba năm đó, mỗi lần Tô Mộ Hàn ho không ngừng, ta chỉ có thể đứng cách tấm màn kia mà nhìn.

Cho tới bây giờ đối với ta, tấm màn kia dường như đã trở thành bức tường vô hình ngăn cách ta hướng về phía y.

Không có mà cũng như có.

“Khụ…” Y

vẫn cúi đầu ho không ngừng, ta không nhìn rõ vẻ mặt của y mà chỉ nhìn

thấy cơ thể của y run lên, nếu không có vách đá bên cạnh chỉ sợ là y

đứng không nổi.

“Tiên sinh.”

Ta bước qua, hơi chần chờ, cuối cùng đưa tay đỡ lấy người y.

Tô Mộ Hàn

không nói ra lời, ho thật lâu, cuối cùng mới từ từ bình phục lại. Ta

chợt cảm thấy hoảng sợ, dường như chứng ho khan của y còn nặng hơn nhiều so với hồi đó. Cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn thấy y ho nghiêm trọng như vậy.

Ta dìu y ngồi xuống bên cạnh vách đá, y dựa lưng vào, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch.

Y đẩy ta ra, khàn giọng nói: “Xoay người sang chỗ khác.”

Ta giật mình, cuối cùng cũng xoay người, nói nhỏ : “Tiên sinh còn sợ ta nhìn thấy người như vậy sao?”

Ta đưa lưng về phía y nên không nhìn thấy sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của y.

Y luôn luôn mang lại cho ta cảm giác khó tiếp cận vô cùng.

Trong quá khứ là một tấm màn ngăn cách.

Sau đó là chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo kia.

Bây giờ, ta cũng không đoán ra được lòng của y.

Từng cơn

gió lạnh từ từ thổi đến, khiến cho cây cỏ dưới đáy vực lay động, tiếng

rì rào vang vọng khắp nơi. Hôm nay, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy màu sắc sặc sỡ. Ánh nắng ngũ sắc đó giống

hệt như tấm màn che mỏng manh mà ta đã từng nhìn thấy trong phòng y ba

năm về trước.

Không cần quay đầu lại ta cũng biết, lúc này ta và y cũng hệt như hồi đó, ở giữa luôn có một tấm màn ngăn cách.

Ta nghe

thấy giọng nói khàn khàn mệt mỏi của y: “Chưa bao giờ nghĩ tới trong bao năm như vậy, ta lại tự mình đào tạo ra một đối thủ ngang tài ngang

sức.” Trong lời nói đó vừa như tự giễu mình lại vừa như kiêu ngạo.

Ta chỉ cảm

thấy toàn thân chấn động, nhịn không được xoay người lại đối mặt với y,

sắc mặt của y đã khá hơn một chút so với vừa rồi, lần này y cũng không

nói muốn ta xoay người lại nữa.

Ta nắm chặt hai tay nói: “Ta là quân cờ của tiên sinh, tiên sinh liệu việc như

thần, vậy làm sao người chưa bao giờ nghĩ tới được chứ?”

Không phải

sao? Bất kể chuyện Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc hay là kế sách hai quân đối

chiến hôm qua, y đều đoán được chuẩn xác như vậy!

Nghe vậy,

trong đáy mắt y dường như hiện lên một sự khiếp sợ, ta nói tiếp: “Nước

cờ hôm qua của tiên sinh thật làm cho người ta thán phục! Người dùng hơn mười vạn đại quân giả vờ đánh lén doanh trại của Thiên triều, thực ra

đã đoán chắc được người cầm đầu Thiên triều sẽ đoán đúng kế hoạch của

người, mang quân tập kích doanh trại chủ chốt của Bắc Tề. Đến lúc đó,

chỉ cần chặt đứt cây cầu dây, bắt giữ người cầm đầu Thiên triều, còn sợ

hơn mười vạn đại quân Bắc Tề các người sẽ hy sinh sao?” Vì thế, cây cầu

dây kia cũng do y phái người chặt đứt, có điều y không ngờ, người đến

lại là ta.

Ta nên cảm kích y, vào thời khắc cuối cùng vẫn chạy tới. Y vốn định gọi ta dừng bước lại vì y không muốn ta chết.

Tô Mộ Hàn mỉm cười, mở miệng nói: “Có điều ta đã tính sai một bước rồi, không ngờ người tới lại không phải là hắn.”

Ta giật

mình, thốt lên: “Hoàng thượng sẽ không tới, ngay từ đầu người đã biết

rồi, nhưng ta không rõ nếu người đã biết như vậy thì vì sao người vẫn có ý định đi một nước cờ mạo hiểm này?”

Hạ Hầu Tử

Khâm không rơi vào trong tay Bắc Tề, y cho rằng hơn mười vạn đại quân

Bắc Tề qua cây cầu kia còn có thể sống sót trở về sao?

Ngày hôm

nay, xác suất Hạ Hầu Tử Khâm đến là cực kỳ nhỏ, ta thực sự không nghĩ

ra, thông minh như Tô Mộ Hàn vì sao lại cam nguyện đi một nước cờ quan

trọng mà nguy hiểm như vậy?

Vẻ mặt của Tô Mộ Hàn cuối cùng cũng từ từ bình thản lại, y nhỏ giọng nói: “Hắn bị bệnh, chẳng lẽ lại là thật sao?”

Ta kinh ngạc nhìn y, vì sao sắc mặt của y lại như là nói cho ta biết, việc này không hề liên quan đến y một chút nào?

Không, không phải y thì còn có thể là ai chứ?

Ta cắn môi

nói: “Tiên sinh còn muốn giấu diếm điều gì nữa? Độc là do người hạ, lúc

này Hoàng thượng thế nào, trong lòng người chẳng phải là rõ ràng nhất

sao?”

Tô Mộ Hàn giật mình kinh ngạc, thốt lên: “Trúng độc? Chuyện này xảy ra khi nào?”

Ta không thể tin nổi nhìn y, y… Y quả thật không biết gì sao?

Ta bước tới gần y, miễn cưỡng nói: “Tiên sinh, không nê