
mỏi quá.” Hắn thì thào.
Ta gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy Hoàng thượng ngủ một lát đi, thiếp ở đây với chàng.”
Hắn lại nói: “Trẫm muốn dựa vào lòng nàng.”
Ta gật đầu lần nữa: “Được.”
Ta ôm lấy hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vĩnh viễn được ôm chàng như thế.
Nếu như có thể, ta hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ vì, ta không biết ngày mai, ta và chàng sẽ ra sao?
Diêu thục phi đến, ta xuất trận.
Thời gian chúng ta bên nhau, làm thế nào cho đủ?
Xin lỗi,
chàng hãy tha thứ cho thiếp, lần này, chàng hãy để thiếp ích kỷ một lần
đi. Bất luận như thế nào, thiếp cũng chỉ mong chàng sống sót.
Cuối cùng hắn cũng nhắm mắt lại, bình thản ngủ trong lòng ta.
Không biết qua bao lâu, ta cho rằng hắn đã ngủ, hắn đột nhiên lại nói: “Trong cung còn có điều gì đáng để nàng lưu luyến?”
Ta giật mình, có sao?
Những người ta tin tưởng đã không còn, ta còn lưu luyến gì nữa?
Vì vậy, ta nhỏ giọng nói: “Chỉ có Hoàng thượng.”
Hắn lại cười: “Hiện giờ, trẫm không ở trong cung.”
Ta nắm tay hắn, đặt lên lồng ngực của mình, nói: “Trong tim thiếp.”
Tay hắn khẽ run, đôi môi mỏng cong lên, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên thấy nàng ở
trên hành lang dài, nàng làm hỏng đồ vật ở trong cung, lại còn ngụy
biện. Trẫm là Hoàng đế, muốn lấy mạng của một cung nữ cũng đơn giản như
giết chết một con kiến nhỏ.”
Ta bất giác mỉm cười: “Nhưng mà Hoàng thượng thật không ngờ, thiếp dám có ý đùa giỡn ở trước mặt chàng.”
Hắn hừ khẽ một tiếng: “Trẫm tức, trẫm cũng không tin, trẫm đường đường là một Hoàng đế lại không trừng trị được nàng.”
Vì thế mới
có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật hắn thản nhiên ôm ta về Huyễn Nhiên các. Hắn muốn dồn ta vào đường cùng, ta lại có thể thoát nạn ngay trước mắt hắn, cho nên hắn mới gây khó dễ cho ta hết lần này đến lần khác.
“Thiếp là cỏ dại của Tang phủ mà.” Ngoại trừ đau đớn, không ai có thể giết chết ta.
Ta rũ mắt
nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang tựa vào ngực mình, thấy
đôi mắt hắn tràn đầy vẻ bất ngờ, chỉ có hàng mi thật dài khẽ lay động.
Ta không nhịn được, giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, mũi hắn …
Khuôn mặt này, dường như ta nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Hắn khẽ cười rộ lên: “Mỗi lần trẫm nhìn thấy nàng đều trở nên rất dễ nóng giận, nhìn thấy nàng, tất cả tính cách đều bộc lộ ra.”
Ta cười,
đúng vậy, ta thường hay làm cho hắn tức giận, vô tình có mà cố ý cũng
có. Ở hậu cung, hắn đối xử với ai cũng ôn hòa, duy chỉ có ở trước mặt
ta, hắn lúc nào cũng cố chấp.
“Khi đó, thiếp thật vất vả, phải đề phòng các phi tần trong cung, còn phải đề phòng những toan tính của Hoàng thượng.
Hắn cười
nhạt một tiếng, bình thản nói: “Các nàng ấy đều lừa gạt lẫn nhau, ngấm
ngầm tính kế để loại trừ nhau, trẫm sao lại không biết? Trẫm chỉ là muốn nhìn xem, ai có thể thực sự sống sót, ai có thể đứng bên cạnh trẫm.”
Hắn mở mắt ra yên lặng nhìn ta, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ
cười ngọt ngào, trong nét cười còn có vài phần ám muội, “Trẫm thích nữ
tử thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới có đủ tư cách đứng bên
cạnh trẫm. Bởi vì Quang Nỗ cũng không có đủ thời gian để bảo vệ nàng ấy, cho nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, nhất định phải có năng lực
tự bảo vệ chính mình.”
Lời hắn vừa nói khiến ta vô cùng kinh ngạc. Vào lần đầu tiên đến Thượng Lâm Uyển,
ta đã mơ hồ nghe thấy những câu nói này ở bên tai. Chẳng lẽ không phải
là ta nghe lầm sao? Chẳng lẽ đó thật sự là những lời hắn đã nói với ta
sao?
Ta dịu dàng nhìn hắn, đến lúc này, hắn cũng không cần dùng những lời đó để gạt ta.
Nếu hắn
thực sự chỉ đứng nhìn thì cũng không cần vất vả như vậy. Chỉ là, ngay từ đầu hắn đã có suy nghĩ như thế, vừa để mặc ta tự rèn luyện đồng thời
lại không kềm được mà ngấm ngầm ra tay giúp ta khắp mọi nơi.
Ta cúi người, ghé sát bên tai hắn, thì thầm hỏi: “Vậy, Hoàng thượng cảm thấy hiện giờ thiếp có đủ tư cách chưa?”
Hắn cười nói: “Nhưng thật ra Quang Nỗ không xứng với nàng.”
Trong lòng ta chấn động, bật thốt lên: “Hoàng thượng nói bậy bạ gì thế?”
Lông mày
của hắn khẽ cau lại, thở dài một tiếng nói: “Thời gian còn lại của trẫm
không nhiều lắm, nếu nàng bại trận, trẫm tin rằng y sẽ không giết nàng.
Nhưng mà trẫm rất ích kỷ, trẫm không hy vọng nàng… Nàng và y ở bên
nhau.” Trong lời nói của hắn, tràn ngập sự day dứt.
Ta biết, ta không thuận theo ý của hắn đi sang Đại Tuyên, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Ta kiên
định lắc đầu: “Kiếp này của A Tử chỉ là người của Hoàng thượng, trước
kia là người của Hoàng thượng, bây giờ cũng là người của Hoàng Thượng,
sau này cũng vĩnh viễn là người của Hoàng thượng!”
Hắn ngơ
ngẩn nhìn ta, giơ tay lên vuốt ve gương mặt ta, miễn cưỡng cười nói:
“Hóa ra con người thật sự của nàng lại giống trẫm đến vậy.”
Ta cười, không giống nhau, làm sao có thể yêu nhau được chuứ?
Ta và hắn ở trong doanh trại, hắn chỉ ngủ chập chờn, cứ qua một lúc lại tỉnh giấc.
Mỗi lần hắn mở mắt, nhìn thấy ta bên cạnh, dường như đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ta rất đau, đau lắm.
Hắn nắm lấy tay