
hắc chắn sẽ không
tiến hành truy kích, đại quân Bắc Tề tháo chạy, mọi người cũng chỉ biết
trơ mắt nhìn bọn họ rút lui. Nhưng bây giờ ta lại hạ lệnh tiến công
khiến Hiển vương kinh ngạc, mà ta nghĩ, Tô Mộ Hàn cũng có cảm nhận giống y.
Vì khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể nhìn thấy đại quân Bắc Tề thay đổi phương hướng, buộc phải nghênh chiến.
Quân ta đột ngột tiến công, mục đích là muốn đánh cho bọn họ trở tay không kịp
“Công chúa.” Lý Văn Vũ tiến đến bên cạnh xe ngựa của ta.
Ta cũng
không ngoái đầu lại nhìn y, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình
chiến trường phía trước, nhỏ giọng nói: “Lý đại nhân, trận chiến này
chúng ta sẽ thắng.”
Ta cảm nhận rất rõ người bên cạnh đang vô cùng kinh hãi, y bật thốt lên: “Vì sao
công chúa lại khẳng định như vậy?” Mặc dù y hỏi như vậy nhưng ngữ khí đã lộ vẻ hân hoan. Y tin ta.
Ta không nói gì, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Lần này, Bắc Tề bố trí chu đáo cho việc rút lui, lại không chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến.
Mà điều Tô Mộ Hàn không ngờ chính là, người xuất chiến không phải Hạ Hầu Tử Khâm, mà là ta.
Mới chỉ hơn một canh giờ (*), phía trước đã truyền đến tin chiến thắng. Đại quân của Bắc Tề hoàn toàn tan rã.
* 1 canh = 2 giờ
Các tướng sĩ muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, ta lại hạ lệnh dừng lại.
Nếu xâm nhập sâu hơn, ta sẽ không lường trước được tình hình, ta không thể mạo hiểm.
Ta hạ lệnh trở về doanh trại.
Chỉ là, đại quân Bắc Tề đã lùi về, như vậy quân ta sẽ càng tiến gần hơn vào lãnh thổ của bọn họ.
Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, mục tiêu của hắn không chỉ là khiến Bắc Tề phải lui binh!
Bây giờ ta
mới biết, trên chiến trường, tất cả mọi chuyện đều thân bất do kỷ (*).
Mà bây giờ ta đã ngồi lên vị trí này, cũng chỉ có thể không chút do dự
bước qua ranh giới giữa hai nước, dứt khoát áp sát vùng biên giới của
Bắc Tề. * Thân bất do kỷ: không thể hành động theo ý mình mà phải chịu nhiều tác động từ hoàn cảnh.
Từ sau lần
đại quân Bắc Tề đại bại, chúng ta đã hai ngày chưa nghe ngóng được tin
tức gì từ phía bọn họ. Dường như Bắc Tề thực sự đang án binh bất động.
Tại quân doanh của Thiên triều.
Ta nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình Trường Hồ trước mặt.
Hiển vương
vừa đưa tay chỉ vào một vài địa điểm vừa nói: “Hiện giờ đại quân chúng
ta đang đóng doanh trại tại đây. Còn nơi Bắc Tề chọn đóng quân sau khi
rút lui là một cánh rừng cây cối rậm rạp, cách nơi chúng ta hạ trại một
vách núi hiểm trở, đường dẫn đến vách núi đó chỉ có một cây cầu treo.”
Ta cắt
ngang lời y: “Vương gia sai rồi, bây giờ cầu treo cũng không chỉ có
một.” Nếu không, nhiều người ngựa như vậy mà chỉ có một cây cầu treo,
làm sao bọn họ có thể qua lại thoải mái được? Mặc dù ta chưa từng thấy
qua, nhưng cũng dám khẳng định điều ta đoán là hoàn toàn chính xác.
Ánh mắt của các vị tướng quân lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nghe một người nói: “Công
chúa nói không sai, sáng nay thám tử mà thần phái đi đã báo lại, trong
khu rừng phía trước có hơn bốn mươi cầu treo đã được bắc qua vách núi.
Xem ra người Bắc Tề đã chuẩn bị rất lâu rồi.” Ta quay đầu nhìn lại, thấy người nói là Cố Khanh Hằng đang từ bên ngoài tiến vào.
Trong đôi mắt của Hiển vương cuối cùng ánh lên một tia kính phục.
“Nhưng đã hai ngày nay đại quân Bắc Tề không có động tĩnh gì.” Một người khác nói.
Ta thấp
giọng nói: “Không tấn công sang đây, như vậy chỉ có thể là, bọn họ đã
chuyển sang chiến thuật khác.” Nhưng là chiến thuật gì, lúc này ta vẫn
chưa nghĩ ra.
Mọi người
trầm mặc trong chốc lát, mới nghe một vị tướng quân nói: “Đại quân Bắc
Tề vừa rút lui, địa điểm có thể đóng quân không nhiều, chỉ có thể là ba
nơi, ở đây, ở đây và ở đây.” Y dùng ngón tay chỉ lên bản đồ.
Ta nhíu mày nhìn, lại nghe Hiển vương nói: “Không hay rồi! Bọn họ lui vào vùng núi, địa thế đương nhiên rất cao, như vậy không phải là đã độc chiếm vị trí
đầu nguồn của con sông này sao?” Trên bản đồ thể hiện rất rõ, vừa xem là hiểu ngay.
Sông Lật bắt nguồn từ ngọn núi kia xuôi dòng chảy xuống, xuyên qua toàn bộ khu vực Trường Hồ.
Một tướng quân khác thất thanh : “Ý của vương gia là, bọn họ sẽ hạ độc ở trong nước?”
Y vừa dứt lời, liền nghe được các tướng quân xung quanh đều giật mình thất kinh.
Ta hít một hơi, xem tình hình hiện nay, có vẻ đúng là như vậy.
“Có muốn tích trữ nước hay không?” Hiển vương đề nghị.
Ta chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu: “Trữ nước cũng có thể xem là một biện pháp
phòng bị, bản cung cho rằng có thể thực hiện. Nhưng ngoại trừ cách này,
chúng ta phải phái một nhóm người đi ra sau núi, chặt một ít cây cỏ về,
đồng thời sai người buộc thành những hình nộm giống như người thật. Việc này phải làm khẩn cấp!”
Trần tướng quân không hiểu, hỏi: “Những thứ đó dùng để làm gì?”
Ta im lặng
không nói, kế sách của Tô Mộ Hàn, ta vẫn chỉ đoán được đại khái. Rốt
cuộc y có làm như vậy hay không, ta còn phải chờ xem y có thực sự sẽ hạ
độc trong nước không mới biết được.
Thấy ta không nói lời nào, Hiển vương nói: “Truyền lệnh xuống, cứ theo lời công chúa mà làm.”
Nghe Hiển vương nói như thế, cuối cùng cũng khô